Chương 6-3

“Tỷ thật là 1 kẻ vô dụng! Khổ cho ba mẹ sinh ra, 1 kẻ vô dụng” ( L : em hiểu cảm giác của chị vì em cũng vậy, haizz bệnh tật quả là khiến ta tự tin và vô dụng nhường nào, nhưng chị ko nên lợi dụng nó mưu cầu cho bản thân mình chứ)

“Biểu tỉ đừng nói như vậy.” Hoa Hỉ Nhi cắn môi hỏi:

“Tỷ muốn được gả cho Lôi Thiên Kiêu sao?”

Vừa nghe đến lời nói của em Bạch Mai Nhi cười khổ.

“Tỷ á, làm gì có cái phúc đó, hơn nữa Kiêu ca ca cũng không thích ta hắn thích em nếu không phải em có hôn ước em cùng Kiêu ca ca thật sự rất xứng đôi, cãi nhau tựa như đôi oan gia náo nhiệt.”

“Ai cùng tên kia là oan gia náo nhiệt!” Hoa Hỉ Nhi khinh thường mặt nhăn mũi nhưng khuôn mặt trắng bệch nhìn chị trong mắt khát vọng lại không dám cầu nghĩ từ nhỏ đến lớn biểu tỉ đối với mình rất tốt……

Nhìn chị lại nghĩ đến lời mẫu thân nói là tâm nguyện cả đời của Mai Nhi….

“Hỉ Nhi? Em sao vậy? Đang nghĩ gì thế?” Thấy Hoa Hỉ Nhi kinh ngạc nhìn mình Bạch Mai Nhi lo lắng vỗ nhẹ mặt của nàng.

“Em làm sao vậy? Sắc mặt trắng xnah, tay lại lạnh, em ốm sao. Mau uống chén trà nóng” Bạch Mai Nhi nói rốt nhanh chén trà đưa cho Hoa Hỉ Nhi nhưng ngực lại đột nhiên tê rần làm cho nàng cau mày chén trà rơi xuống.

“Biểu tỉ! Tỷ làm sao vậy?” Hoa Hỉ Nhi cả kinh nhanh đỡ lấy Bạch Mai Nhi.

“Ngực đau quá……” Bạch Mai Nhi thống khổ nhíu mày, mặt môi trắng bệch, đổ mồ hôi.

“Người đâu, người đâu mau mời đại phu” Hoa Hỉ Nhi hét to, bên ngoài tỳ nữ lập tức chạy vào rồi nhanh chóng đi tìm đại phu.

Thấy biểu tình sắc mặc trầm trọng của đại phu cậu nhìn mợ, ánh mắt cầu xin. Nàng không nói gì xoay người ra khỏi phòng. Bên ngoài, Hạ mẫu lo lắng nhìn nàng.

“Hỉ Nhi……”

“Để con giúp chuyện này.” Nhìn mẫu thân Hoa Hỉ Nhi nói nhỏ.

“Hỉ Nhi?” Hạ mẫu sửng sốt, kinh hỉ muốn tóm tay nữ nhi. Hoa Hỉ Nhi lập tức né tránh, ánh mắt nàng đau xót làm cho Hạ mẫu đau lòng.

“Hỉ Nhi…” Nàng run rẩy đột nhiên cảm thấy nữ nhi khác quá.

“Yên tâm con sẽ làm như yêu cầu mẹ muốn.” Lưu lại câu này Hoa Hỉ Nhi không nhìn mẫu thân xoay người rời đi.

Trong lòng đau đớn vô cùng, chỉ có nàng mới biết nó đau như thế nào… Hoa Hỉ Nhi đau nhắm mắt lại nghĩ đến chuyện khi lòng đau xót chảy máu tận tim. Khi đó nàng không có lựa chọn nào khác, nàng không thể vì quyết tâm của mình mà làm thương tổn biểu tỉ, chỉ có thể chính mình cắn răng chịu đau lựa chọn lừa gạt Lôi Thiên Kiêu, làm cho hắn hận nàng. ( L : bên tình bên ng` thân …)

Vì thế, nàng và Bùi Diệc Hàn cùng nhau hợp diễn một tuồng kịch, biết Lôi Thiên Kiêu ngày đó sẽ đến cố ý nói ra những lời này. Nàng biết mình đã làm tổn thương hắn thành công làm cho hắn hận nàng, thành 2 kẻ xa lạ.

Nhìn ánh mắt hắn lạnh lùng làm lòng nàng đau đớn.

Nàng không có quyền khóc bởi vì là nàng lựa chọn, có những khi muốn nói ra nhưng phải cố nhịn. Nói thì sao ? Là chính mình chọn buông nhìn hắn cùng biểu tỷ thành thân cười mà tan nát cõi lòng, tự nhủ không được khóc trước mặt hắn, sau đó nàng hoàn toàn như trốn đi. Không hề gặp biểu tỉ cũng không gặp lại hắn.

Sau này nghe được tin tức biểu tỉ qua đời mẹ nàng nhắc nhở hãy đi Lôi Thiên Kiêu nói toàn bộ sự việc là nàng bất đắc dĩ phải làm thế. Nhưng nói để làm gì nữa, chỉ làm cho hắn thêm hận mình mà thôi. Nàng hiểu tính của hắn

Nàng sai lầm rồi ?

Có lẽ, nàng thật sự sai lầm rồi. Sai ở chỗ ngàn vạn lần không nên xuất hiện ở trước mặt hắn.

Tuy rằng mẹ nuôi tới cửa thì khả năng nàng vẫn nhiều cách thoái thác, nàng có thể không cần đáp ứng, chuyện nàng không muốn làm không ai có thể bức được nàng. Nhưng nàng lại đáp ứng rồi! Bởi vì nàng muốn gặp hắn. Bốn năm, nàng không có lúc nào là không nhớ tới hắn, nhưng không dám gặp, sợ nhìn thấy vẻ mặt lạnh lung tràn đầy hận của hắn. Thật vất vả có một cơ hội tới tuy rằng lý trí nói nàng không được, nhưng tình cảm lại làm cho nàng khuất phục.

Nàng thật sự rất muốn gặp hắn, cho dù chỉ có liếc mắt một cái cũng tốt……Lòng tham của con người quả là không đáy, nhìn 1 cái đủ sao, lại còn chờ mong hắn sẽ nhìn mình…

Nàng cố ý chọc giận hắn muốn buộc hắn cùng nàng nói chuyện. Tuy rằng kết cụ lại bị hắn châm chọc lời nói lạnh lùng ánh mắt vô tình làm mình bị thương, không sao chỉ có thể nói với hắn vài câu cùng mãn nguyện. ( L : haizz yêu là thế, hận là thế).

Nàng không có cầu mong gì hơn. Trên môi Hoa Hỉ Nhi đau là bị hắn cắn nát. Thân thể rất đau. Nàng không nên xuất hiện…… lại một lần nữa làm tổn thương hắn sao ?

“Ô…” Hoa Hỉ Nhi che miệng, rốt cuộc nhịn không được tiếng khóc, cúi đầu khóc.

“Thực xin lỗi…… thực xin lỗi…”

Mỗi khi nằm mơ thấy hắn nàng chỉ khóc và nói xin lỗi mà thôi.

“Thực xin lỗi……”

Ngoài cửa một thân ảnh nghe của nàng tiếng khóc, tay nắm chặt tự nhủ không được chính mình mềm lòng. Không được……