Đương nhiên anh cũng không nói lý do là không hiểu sao anh lại chạy đến đây làm trợ giảng, chỉ nói là trong nhà có chút chuyện. Trưởng khoa rất cưng chiều anh, đương nhiên là vui vẻ đồng ý.
Tắt điện thoại, anh dựa vào lan can nhìn lên bầu trời.
Trên bầu trời mây đen giăng kín, không khí oi bức, cảm giác như sắp có mưa to trút xuống.
Cơn mưa đầu năm đến thật sớm.
Ôn Nhan đi lên tìm anh.
Không biết tại sao mỗi lần nhìn thấy bóng lưng của anh cô đều cảm thấy anh rất cô độc, nhưng rõ ràng anh có người thân, có anh em bạn bè, cho đến bây giờ bên người anh chưa từng thiếu bạn.
Dù là ở đâu chỉ cần anh muốn thì anh đều có thể hòa nhập vào hoàn cảnh xung quanh.
Ôn Nhan đi đến đứng bên cạnh anh.
Hàn Giang đã sớm phát hiện nhưng không lên tiếng cũng không nhìn cô, hai người yên lặng đợi một lúc, Hàn Giang bỗng nhiên mở miệng nói: “Anh kiểm tra em một chút.”
Ôn Nhan: “Cái gì?”
“Kim loại có hàm lượng cao nhất trong vỏ trái đất là gì.”
“…” Anh đang làm gì vậy chứ?
Hàn Giang quay đầu nhìn cô: “Không trả lời được?”
Ôn Nhan nói rất nhanh: “Nhôm… anh hỏi cái này để làm gì?”
“Các chất có hoạt tính miễn dịch là gì.”
“Lymphokine, kháng thể, lysozyme..”
“Định nghĩa về loài.”
Ôn Nhan nói không sót một chữ.
Anh lại hỏi thêm mấy công thức số học, chọn môn học một cách ngẫu nhiên, nghĩ đến đâu hỏi đến đó, Ôn Nhan đối đáp trôi chảy, không có chút sai sót nào, anh hỏi thêm năm sáu câu rồi dừng lại, mỉm cười nhìn cô: “Tạm được.”
Ôn Nhan liếc anh một cái: “Tạm được cái gì mà tạm được, là rất được có được không?”
“Ừ.” Anh nhìn cô chăm chú: “Đúng là rất được.”
Ôn Nhan cúi đầu mỉm cười, cô dựa lên vào lan can, nghiêng đầu nhìn anh: “Hàn Giang, sao tự nhiên anh lại ở lại đây làm trợ giảng, lúc trước cũng không có nghe anh nhắc đến.”
Ánh mắt ấm áp của Hàn Giang nhìn cô một lúc, nói: “CH3COOH là gì?”
Ôn Nhan đáp trong vòng một giây: “Giấm” Cô cho là anh đang ra câu hỏi.
Cô còn đang đợi Hàn Giang trả lời câu hỏi trước đó của cô.
Hàn Giang mấp máy môi, quay đầu không nhìn cô: “Cô Ngô hỏi, đúng lúc tôi cũng không có gì làm nên đã đồng ý.”
Ôn Nhan gật gật đầu, không nói gì nữa.
Quay lại nhà ăn ở tầng một, mọi người đều đang ăn cơm.
Hai người tìm chỗ trống ngồi xuống, Tưởng Húc ngồi đối diện với Ôn Nhan.
Sau lần gặp mặt trên sân thượng, Tưởng Húc cũng không có nói chuyện với Hàn Giang, cậu ta tựa như quen biết vô cùng nhiệt tình mà lấy thêm một đôi đũa đưa cho anh: “Đàn anh, cái này vẫn chưa ai dùng qua.”
Hàn Giang vẫn lạnh nhạt như cũ: “Cảm ơn.” Anh nhận lấy đối đũa.
Tưởng Húc thần kinh thô cũng không để ý đến, chỉ lo nói chuyện với Ôn Nhan: “Cậu với Giang Yên lúc nào cũng như hình với bóng, sao lần này cô ấy không đến?”
“Cậu ấy đến lớp khác.” Đồ ăn hôm này toàn là thứ Ôn Nhan không thích ăn, cô lấy đũa chọn vài thứ, không mấy hứng thú, ăn được mấy miếng thì bỏ đũa xuống.
Tưởng Húc nói: “Đó là thầy Chung hả? La Tích cũng ở bên đó.”
Đầu cậu ta đầy mồ hôi, Ôn Nhan thuận tay lấy một tờ khăn giấy đưa sang, cậu ta nhận lấy lau mồ hôi: “Cảm ơn.”
Nếu là trước kia chuyện La Tích chủ động học thêm sẽ được coi là một tin mới lạ nhưng bây giờ mọi người đều không còn thấy lạ nữa.
Lúc Hứa Mộc còn ở đây, cậu ấy còn miễn cưỡng lôi sách vở ra đối phó một chút, Hứa Mộc đi rồi cậu ấy nhanh chóng quay lại dáng vẻ cà lơ phất phơ trước đây, không trốn học thì là ngủ trong giờ học, đến cuối kỳ trong ngăn bàn chất đầy những đề thi mới tinh.
Nhưng từ học kỳ này, cậu ấy bỗng nhiên bắt đầu học tập một cách điên cuồng.
Bắt đầu học lại từ sách lớp mười, cơm trưa cũng ăn luôn trong lớp, đến cả bóng cũng không chơi, mỗi ngày đều lên buổi tự học tối.
Mọi người đều biết, cậu ấy muốn thi vào đại học ở thủ đô.