Chương 44

Bỗng nhiên anh nhìn thấy một người quen.

Cậu ta ngồi cạnh Ôn Nhan, biểu cảm của hai người rất giống nhau, đều nghiêm túc nghe giáo viên nói chuyện.

Hàn Giang không nhớ rõ tên của cậu ta, ngược lại gương mặt đó lại để cho anh một ấn tượng khá sâu.

Suối nước nóng trong ngôi biệt thự, ngay bên cạnh bể bơi, cậu nam sinh đang ngồi bên cạnh cô.

Quay lại khoảng thời gian trước, vào ngày đầu tiên anh về nước, lúc ở trên sân thượng, gương mặt ngại ngùng khi nhắc đến người con gái mà mình thích rất không phù hợp với dáng người của cậu ta: Nụ cười của cô ấy thật sự rất ngọt ngào.

Cánh cửa ngôi biệt thự chậm rãi khép lại, hình ảnh bên trong thu hẹp dần thành một khe hở.

Hàn Giang nhìn thấy Ôn Nhan hơi nghiêng đầu, nghe Tưởng Húc thấp giọng nói gì đó.

Trong lòng anh bỗng nhiên cảm thấy rất bực bội.

Cánh cửa này đóng lại, sẽ là một tuần lễ.

Tay anh nhanh hơn não, anh lấy tay nắm lấy cánh cửa sắp đóng lại, cô Ngô hơi sửng sốt, lại mở cửa ra một chút: “Còn có việc gì sao?”

“Cô ơi, xin hỏi.” Hàn Giang nói tiếp: “Ở đây còn thiếu trợ giảng không, môn nào cũng được.”

“Loại trợ giảng miễn phí.”

Nếu như là người khác hỏi, cô Ngô nhất định sẽ từ chối ngay lập tức, khóa đào tạo này không cần thêm người làm trợ giảng.

Nhưng Hàn Giang thì không giống.

Anh là thủ khoa tỉnh năm đó, có anh tham gia vào, coi như hiệu quả không lớn thì lời nói cũng rất có tác dụng, bây giờ mánh khóe không phải đang thịnh hành sao, xem ra đội ngũ giáo viên đã được nâng lên một tầng cao mới.

Tuy rằng cô Ngô không có quyền hành có thể trực tiếp giữ anh lại nhưng bà ấy cảm thấy lớp đào tạo nhất định sẽ đồng ý, huống chi Hàn Giang còn nói là miễn phí.

Phải biết rằng, học phí dạy thêm của thủ khoa cũng rất đắt.

Nhìn kiểu gì cũng là cuộc mua bán lời mà không lỗ.

Trước tiên bà ấy để Hàn Giang tìm một chỗ trống ngồi xuống, sau đó đi đến văn phòng trao đổi với người phụ trách.

Vậy nên Hàn Giang quang minh chính đại đi ngang qua Ôn Nhan, ngồi xuống chỗ trống ở góc cuối dưới ánh mắt kinh ngạc của cô, anh còn giương mắt lên liếc Ôn Nhan một cái, nhưng lại không có biểu cảm gì.

Chờ đến khi giáo viên nói xong quy tắc và mấy điều cần chú ý trong lúc huấn luyện thì Ôn Nhan không chờ nổi nữa chạy đến trước mặt Hàn Giang: “Sao anh còn chưa đi?”

Hàn Giang đứng lên, sửa sang lại cổ tay áo: “Một tuần này tôi sẽ không đi đâu hết.”

“…A?”

Loại chuyện tốt như thế này đương nhiên lớp đào tạo sẽ đồng ý, Hàn Giang được ở lại như ý muốn, nhân viên công tác sắp xếp phòng cho anh, buổi tối anh muốn ở lại đây hay về nhà đều được.

Bỗng nhiên có thêm một anh đẹp trai làm trợ giảng, dường như các nữ sinh đều trở nên phấn chấn hơn rất nhiều, thậm chí có chút mong chờ vào một tuần địa ngục sắp đến.

Nhưng chỉ được gần một ngày, sự mong đợi của các cô ấy đều đã tiêu tan. Bởi vì Hàn Giang thật sự khác xa so với hình ảnh anh trai nhỏ dịu dàng dạy học trong tưởng tượng của các cô ấy.

Lạnh lùng, mặt liệt, ít nói, trừ khi nói về đề bài thì gần như anh không có giao lưu cùng với các bạn học sinh.

Nhưng mọi người lại rất khâm phục anh, nghe nói anh là trợ giảng tạm thời mới tham gia vào, không hề chuẩn bị cái gì vậy mà anh vẫn có thể dễ dàng đối mặt với độ khó tăng dần của các đề thi.

Phải biết rằng đến cả các giáo viên cũng phải soạn giáo án, xem đề bài trước.

Theo như chương trình, sau mỗi giờ học cấp tốc sẽ phát cho mỗi học sinh một đề thi, yêu cầu mọi người làm xong ngay tại chỗ, thời gian thi ngắn hơn thời gian thi đại học nửa tiếng, sau thi xong giáo viên sẽ lập tức giải đề, tuyệt đối không để đến ngày mai.

Ngày mai còn có nhiệm vụ của ngày mai.

Chạng vạng tối Hàn Giang đứng ở ban công tầng hai gọi điện thoại xin nghỉ.