Chương 46

Mà Hứa Mộc nhất định sẽ đến Bắc Đại.

Cậu ấy vốn dĩ rất thông minh, sau khi chú ý đến chuyện học tập thành tích đã được nâng cao lên rất nhiều, cậu ấy là anh em với Tưởng Húc, đã từng có lần cậu ấy nói cậu ta rằng, chỉ cần là đại học ở thủ đô thì cái nào cũng được.

Vốn dĩ Tưởng Húc muốn thử hỏi Ôn Nhan, nếu như sau này hai người họ cùng sống ở thủ đô thì có thể gặp lại được hay không, nhưng suy nghĩ một chút cậu ta lại không hỏi nữa.

Cậu ta chuyển đề tài, nói về đề vật lý của buổi chiều ngày hôm nay.

Hàn Giang ngồi ở một bên ăn cơm, nhìn giống như rất chuyên tâm nhưng thỉnh thoảng anh lại xem miệng vào, chỉ dùng một câu đã có thể chỉ ra điểm mà hai người chưa chú ý đến, Tưởng Húc ngây người, sau khi phản ứng lại thì bỗng nhiên vỗ đùi một cái: “Đúng vậy! Tại sao em lại không nghĩ đến, cảm ơn đàn anh!”

Cuối cùng còn chưa ăn được hai miếng cơm đã lật đật chạy về xem lại bộ đề thi kia.

Ôn Nhan cũng không hề bất ngờ với khả năng tùy thời có thể chọc vào trọng tâm của Hàn Giang, cô vừa định nói gì đó thì nữ sinh bàn bên cạnh bỗng nhiên nôn mửa, che miệng chạy vào nhà vệ sinh.

Nữ sinh đó là Trương Di Nhiên, là học sinh lớp A5, Ôn Nhan cũng biết người này nhưng chưa nói chuyện được mấy câu.

m thanh nôn mửa truyền đến từ nhà vệ sinh, sau đó có vài học sinh khác nhỏ tiếng thảo luận.

“Cậu ấy bị làm sao vậy? Không nói gì suốt hay ngày ny, không lẽ bị bệnh rồi?”

Có người nhỏ giọng nói: “Không phải là có chứ.”

Một nữ sinh khác vội vàng đẩy cô gái đó một cái: “Đừng có nói lung tung, cậu ấy bị áp lực ăn không vô, nghe bảo hôm trước còn lên cơn sốt.”

“Vậy còn học thêm, không phải liều mạng quá rồi hay sao?”

“Cũng không còn cách nào khác, mẹ cậu ấy bắt cậu ấy đến, sau khi lớp học này kết thúc, tuần sau còn phải đi lớp khác, đến cả thời gian thở cũng không có.”

Ôn Nhan nhíu mày nhìn một lúc sau đó đứng dậy đi đến, cô vỗ nhẹ vào lưng cô ấy, khom người hỏi: “Còn chịu được không?”

Trương Di Nhiên cúi đầu, sắc mặt tái nhợt, dùng tay lấy chút nước súc miệng rồi nói: “Vẫn ổn, cảm ơn.”

Cô ấy cũng không ở lại lâu, tránh đi ánh mắt dò xét của các bạn học, nhanh chóng bước lên lầu, tự nhốt mình trong phòng.

Mãi đến hơn 9 giờ tối, mọi người cũng không có thấy cô ấy.

m thanh lật đề thi không ngừng vang lên ở dưới tầng.

9 giờ tối, đối với những người sắp thi đại học mà nói, đây là thời điểm vàng để ôn tập, không có ai định đi nghỉ ngơi.

Ôn Nhan làm được nửa đề thi, bỗng nhiên nghe thấy ai đó đứng trên tầng gọi cô.

Hàn Giang đứng ở ngã rẽ của cầu thang, anh ngoắc ngoắc ngón tay: “Đến đây một lát.”

Ôn Nhan đặt bút xuống, sau khi lên tầng Hàn Giang chỉ vào phòng cô: “Đi vào trước chờ anh.”

Cô cũng không biết anh định làm gì nhưng vẫn nghe lời đi vào trong.

Nửa phút sau, Hàn Giang đã đứng trước cửa phòng cô trên tay còn đang cầm đĩa cơm chiên trứng.

Ôn Nhan có chút ngạc nhiên.

Trong ấn tượng của cô, Hàn Giang thích ăn, thích chơi, thích nhàn nhã lười biếng, điển hình là một đại thiếu gia rất biết cách hưởng thụ.

Trước kia mỗi lần hai người đi riêng ra ngoài, Thi Tĩnh đều phải dặn dò kỹ lưỡng: Con là con trai, phải biết chăm sóc em gái.

Lúc nào anh cũng tùy tiện đồng ý nhưng sau đó lại xem cô như chân sai vặt mà dùng.

Hàn Giang đi vào sau đó đặt cơm lên bàn của cô: “Để bụng đói thì đọc sách kiểu gì?”

Ôn Nhan: “Anh thấy cả rồi.”

“Em không thích ăn rong biển và bông cải xanh.”

Đồ ăn còn thừa lại rất nhiều.

Ôn Nhan sờ bụng một cái, cười: “Đúng là chưa ăn no.”

Cô dịch bàn lại, ngồi xếp bằng ở trên giường.

Đồ ăn rất ngon.

Hàn Giang nấu ăn rất ngon nhưng không hay làm. Ngày trước ở Pháp cái gì cũng phải tự mình làm, đồ Trung hay đồ Tây anh đều biết một ít.