Chương 43

(4): Anh vĩnh viễn yêu em, cho dù núi non trùng điệp, trời đất dung hợp, cũng không thể địch lại em.

(5): Sứ giả bảo vệ hoa.

Hàn Giang biết được chuyện này, buổi chiều ngày hôm sau anh đã trốn hai tiết rồi đi đến trường Ôn Nhan đón cô tan học.

Nhìn tên nhóc kiêu ngạo kia, anh ngoắc tay một cái, ánh mắt rất thân thiện, nắm lấy vai cậu nhóc xách người đến một cái ngõ nhỏ, cũng không biết anh nói gì với người ta.

Kể từ ngày hôm đó, cậu nhóc kia không còn dám đến làm phiền Ôn Nhan nữa.

Sau khi chuyện này được truyền ra, rất nhiều nam sinh có ý nghĩ với Ôn Nhan đều không dám làm ra hành động thiếu suy nghĩ, chuyện này được lan truyền khắp trường cấp 2, nói rằng Ôn Nhan lớp 9A2 có một người anh trai vô cùng trâu bò, ngàn vạn lần đừng trêu chọc cô.

Sáng sớm hôm sau, Hàn Giang đưa cô đi đến cơ sở huấn luyện.

Trước kia anh cũng thường đi ra vùng ngoại thành để đua xe với Lục Phi, anh cũng từng mang theo Ôn Nhan nhưng cô nhát gan, mỗi lần xuống xe của anh đều phải chờ hết nửa ngày.

Giang Yên lại rất to gan, có một lần cô ấy một hai phải đi theo, Lục Phi cố ý chạy thật nhanh, hiếm khi cậu ấy thắng được Hàn Giang nhưng Giang Yên lại mặt không biểu cảm còn nói cậu ấy là rau cải thìa khiến Lục Phi tức gần chết.

Nơi huấn luyện là một ngôi biệt thự, chắc là nhà mà cơ sở huấn luyện thuê tạm để ở.

Nơi này rất dễ tìm, trước cửa còn có bảng hiệu, Hàn Giang kéo vali của Ôn Nhan đi lên phía trước, đưa giấy chứng nhận cho nhân viên công tác để họ đăng ký.

Bàn ghế đã được đặt ở đại sảnh ở tầng một, đây là lớp nhỏ gồm những học sinh ưu tú, vì giữ chất lượng nên số người vô cùng ít ỏi, vậy nên cũng không cần nơi lớn gì, tầng hai là phòng ngủ, hai người một phòng, Ôn Nhan đến muộn chỉ còn lại căn phòng nhỏ nhất nhưng cô ở một mình một phòng, không có ai làm phiền nên khá tiện lợi.

Hàn Giang nhìn xung quanh phòng cô một vòng, đi đến mở cửa sổ thông khí ra: “Hoàn cảnh cũng không tệ.”

Ôn Nhan chớp chớp mắt: “Đắt như vậy còn có thể không tốt sao.”

Hàn Giang quay đầu lại nhìn cô một cái: “Cải tạo cho tốt, tranh thủ cơ hội sớm ngày trở lại làm người.”

Ôn Nhan bật cười, thuận tay với lấy cái gối trên giường đập vào ngực anh.

Hàn Giang bắt lấy cái gối, cúi đầu nhìn cô: “Ở đây không được dùng điện thoại, nếu có chuyện nhớ mượn điện thoại của giáo viên gọi cho anh.”

“Ừ.”

“Còn nhớ số của anh chứ.”

“Nhớ.”

“Đọc lại anh nghe thử xem.”

Ôn Nhan ngẩng đầu, khẽ nhếch môi: “Anh đang kiểm tra em sao?”

Hàn Giang buông tay, nhưng không nói gì cả.

Rất nhanh Ôn Nhan đọc ra một dãy số.

Lúc này gương mặt nghiêm túc của anh mới lộ ra chút ý cười, anh nhìn cô mấy giây: “Đến lúc đó anh sẽ đi đón em.”

“Ừm.”

Dưới tầng bỗng trở nên ồn ào, dường như có không ít người, có lẽ là giáo viên dạy học đã đến. Người nhà không thể ở lâu, Ôn Nhan đành phải đưa Hàn Giang xuống tầng.

Hàn Giang bất ngờ phát hiện trong những giáo viên đó có người mà anh quen.

Là giáo viên dạy hóa lớp 11 của anh, họ Ngô, trình độ rất cao, sau này được chuyển đến tỉnh trọng điểm để dạy học, đến cả thị trưởng cũng từng đến lớp để nghe tiết học của bà ấy.

Cô Ngô cũng nhận ra Hàn Giang, bà ấy cũng rất bất ngờ: “Sao em lại ở đây.”

Hàn Giang khoác vai Ôn Nhan, đẩy cô lên phía trước một cái: “Em gái em Ôn Nhan, năm nay thi đại học.”

Ôn Nhan lễ phép chào: “Em chào cô.”

Bên kia đã bắt đầu tập hợp, Ôn Nhan chào hỏi xong rồi vội vàng chạy đi, cô Ngô tiễn Hàn Giang ra cổng, hai người ôn lại chút chuyện cũ, Hàn Giang Nghiêm túc nói: “Làm phiền cô để ý đến em ấy một chút.”

Cô Ngô khẽ xua tay để cho anh yên tâm: “Không thành vấn đề, cứ giao cho cô.”

Hàn Giang đứng ở cửa, nhìn thoáng về phía Ôn Nhan.