Chương 42

Ôn Nhan đóng vali lại, bỗng nhiên nhớ đến cái gì đó: “Cháu phải nói với mẹ một tiếng, cả tuần này đều không thể dùng điện thoại.”

Cô lấy điện thoại ra, soạn tin nhắn gửi cho Hướng Phi Hồng.

Thi Tĩnh nhìn thấy đồ đạc đã được thu dọn xong thì đỡ eo đứng dậy: “Được rồi, cháu nói chuyện với mẹ đi, cô quay về ngủ trưa, lát nữa còn phải đi gặp nhà xuất bản nữa.”

Ôn Nhan đáp lại một tiếng, Thi Tĩnh đi ra ngoài đóng cửa lại, cô ngã xuống giường nhắm mắt lại, một phút sau điện thoại rung lên một tiếng, Hướng Phi Hồng gửi tin nhắn trả lời: “Được, đừng học quá sức, chỉ cần cố gắng hết sức là được rồi, chú ý giữ gìn sức khỏe.”

Mỗi lần bà gửi tin nhắn trả lời đều sẽ kèm theo bốn chữ giữ gìn sức khỏe này.

Ôn Nhan nhìn một lúc, ngón tay di chuyển xuống dưới khẽ lướt lên, cô lặng lẽ nhìn mấy tin nhắn ít ỏi của Hướng Phi Hồng, yên lặng nghĩ liệu lúc cô thi đại học, bà có thể quay về hay không?

Tay cô sờ vào cặp, bỗng nhiên nhớ đến lọ thuốc mỡ mới mua, Ôn Nhan đi đến gõ cửa phòng của Thi Tĩnh, cô đẩy cửa ra thì nhìn thấy Thi Tĩnh đang nhét gì đó xuống dưới gối, cô lắc lắc lọ thuốc mỡ trong tay: “Cháu đi ngang qua thì nhìn thấy, cô dùng thử một lần xem sao, nghe nói rất có tác dụng.”

Thi Tĩnh đã nằm xuống, quay đầu lại nhìn cô: “Được, cháu cứ đặt ở kia đi.”

Ôn Nhan trở về phòng ngủ bù một giấc, lúc tỉnh lại đã là 3 giờ chiều, cô đi đến phòng bếp tìm chút đồ ăn vặt sau đó quay về bàn bắt đầu học bài.

Về phương diện học tập, Ôn Nhan thuộc kiểu người chăm chỉ, từ trên phiếu điểm cũng có thể dễ dàng nhìn ra được sự cố gắng của cô trong khoảng thời gian này, cô cũng hiểu được điều này nên từ trước đến nay cô chưa bao giờ dám lười biếng, sau lớp mười hai, thời gian rảnh rỗi sau giờ học cũng được cô dùng để ôn tập.

Lần kiểm tra tiếng Anh gần đây, điểm số của cô cao hơn một chút so với hai lần trước, cô phấn khích nói chuyện đó với Hàn Giang, vốn tưởng người này sẽ khen cô, kết quả anh chỉ nhìn lướt qua bài thi, dùng ngón tay búng một cái vào một câu sai, giấy phát ra âm thanh rẹt một tiếng: “Đề này không phải anh đã giảng cho em rồi sao?”

Nếu Hàn Giang là giáo viên, Ôn Nhan chắc chắn anh sẽ là giáo viên khó tính nhất của lớp xui xẻo nào đó.

Đương nhiên cũng có thể sẽ có một ít hoa si bị nhan sắc của anh mê hoặc trong thời gian ngắn nhưng về lâu dài chắc chắn cũng sẽ không chịu nổi.

Về phương diện học tập, Hàn Giang không giống cô, nói đúng hơn là anh khác so với rất nhiều người.

Anh có một bộ tiêu chuẩn và quy tắc dành riêng cho bản thân mình, anh sẽ không bỏ lỡ các hạng mục giải trí và ngoại khóa sau giờ học, cũng không thấy anh thức đêm gì, chắc có lẽ có liên quan đến chỉ số thông minh của anh.

Còn có, anh chưa bao giờ trốn học.

Anh không đi học thêm, tất cả kiến thức của anh đều là từ lớp học hoặc do anh tự học.

Nhưng đôi khi anh sẽ học tiếng Anh trong tiết toán, trong giờ Anh thì lại học môn hóa, nhưng lúc giáo viên gọi anh thì anh vẫn có thể trả lời trôi chảy, không có ai biết được anh làm bằng cách nào.

Ba năm cấp ba anh chỉ trốn học đúng một lần.

Khoảng thời gian đó Ôn Nhan liên tục bị chàng trai ở lớp bên cạnh quấy rầy, cậu nhóc kia còn nhỏ nhưng rất tinh ranh (3), tiểu hạp nhất sáo nhất sáo đích, ái nhĩ ái đáo thiên hoang địa lão, sơn vô lăng thiên địa hợp dã bất năng cân nhĩ quyết (4), ba ngày hai bức thư tình, lúc tan học còn nói muốn đi theo Ôn Nhân làm hộ hoa sứ giả (5) cho cô.

(3) 人小鬼大 Nhân tiểu quỷ đại: Nhân tiểu quỷ đại: thành ngữ Trung Quốc, nghĩa là người còn nhỏ mà đầu óc thông minh lanh lợi nghịch ngợm, nhiều mưu ma chước quỷ, phần lớn dùng đối với con nít.