Chương 41

Cuối cùng cô lấy hai lọ.

Hàn Giang đút tay vào túi đứng ở bên cạnh nhìn cô trả tiền rồi cất thuốc mỡ vào trong cặp: “Bà ấy cũng đã từ bỏ rồi, nhiều năm như vậy còn có thuốc gì bà ấy chưa từng bôi.”

“Nhìn thấy rồi cũng muốn thử một chút.”

Hàn Giang không mấy tin tưởng vào đồ bán ở vỉa hè, nhưng cũng không phá đi sự nhiệt tình của cô, anh đi lên phía trước định bắt xe.

Ôn Nhan nói: “Ngồi xe buýt đi, chỉ cần đi thẳng qua sáu trạm là đến rồi.”

Hàn Giang cảm thấy không có vấn đề gì, anh đi theo cô đến trạm xe buýt.

Lúc này cũng không phải giờ cao điểm, trên xe vẫn còn chỗ trống, hai người mỗi người một chỗ, một trước một sau ngồi lên ghế bên cạnh cửa kính, gió thổi qua khung cửa sổ làm tóc cô bay bay.

Buổi sáng sau khi tắm xong cô không có tết tóc.

Hàn Giang nhìn cô có hơi ngẩn người, cô dùng sữa tắm gì vậy? Sao có thể thơm như thế.

Để hôm khác hỏi thử Tiểu Sơn Lâu một chút xem sao.

Đi đến trạm thứ hai, có một ông lão bước lên xe buýt, Ôn Nhan vừa định đứng lên thì đã bị Giang Hàn ngồi ở phía sau ấn xuống, anh vẫy vẫy tay để ông lão ngồi xuống chỗ của mình.

Hàn Giang di chuyển đến bên cạnh Ôn Nhan, hai tay tùy ý chống lên bệ cửa sổ ở trên đầu cô.

Vây cả người cô lại.

Anh dựa rất gần, Ôn Nhan vừa quay đầu, tầm mắt vừa khéo rơi vào bụng anh.

Ôn Nhan khẽ đỏ mặt, nhưng cô nhanh chóng tỏ ra không có việc gì xảy ra, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cô nhớ đến chiếc thắt lưng cô làm cho anh.

Chỉ còn vài chi tiết nữa là có thể hoàn thành, mấy ngày nữa là sinh nhật của anh, vốn dĩ cô định chờ đến tháng bảy khi anh về nước rồi đưa cho anh, nhưng bây giờ anh lại quay về trước thời hạn, vừa lúc có thể tặng cho anh đúng ngày.

Thắt lưng của Hàn Giang luôn là loại có kiểu dáng đơn giản nhất, không biết anh có thích loại có hoa văn phức tạp hay không.

Nhưng nó thật sự thật đẹp.

Ôn Nhan quay đầu nhìn về phía đằng sau, nói với anh: “Đằng sau còn có ghế.”

Hàn Giang không nhúc nhích, lười biếng nói: “Sắp tới rồi.”

Ôn Nhan tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ.

Sau khi hai người về đến nhà thì nhìn thấy Thi Tĩnh đang thu dọn đồ đạc cho Ôn Nhan.

Bắt đầu từ ngày mai cô phải tham gia khóa đào tạo khép kín kéo dài trong bảy ngày.

Cơ sở đào tạo này đã hoạt động được ba bốn năm, luyện thi đại học rất có hiệu quả, nghe nói đã từng đoán trúng hai lần đề toán học và một lần đề ngữ văn đại học.

Trong lúc huấn luyện việc ăn uống đều cơ sở huấn luyện, không thể mang theo điện thoại và các loại đồ điện tử, không thể tự ý ra ngoài, giáo viên dạy học đều là những giáo viên hành đầu của các trường đại học, còn có chuyên gia dinh dưỡng kết hợp dinh dưỡng trong các bữa ăn.

Bố trí như vậy đương nhiên cũng rất đắt đỏ, số lượng người tham gia cũng có hạn, nhưng mỗi năm đều có rất nhiều người tranh nhau báo danh.

Kỳ thi đại học đang đến gần, trường học cũng rất khoan dung với những thí sinh tương lai này, chỉ cần có thể nâng cao thành tích, lấy được giấy chứng nhận của cơ sở huấn luyện thì có thể không đến trường học trong vòng một tuần.

“Mang nhiều quần áo một chút, lúc thay thì bỏ vào trong vali, trở về cô sẽ giặt cho cháu.” Thi Tĩnh cũng không quên để ý đến kiểu dáng, bất luận là ở chỗ nào, bà ấy cũng muốn Ôn Nhan trở thành cô gái xinh đẹp nhất.

Ôn Nhan quỳ ở trên sàn nhà, ấn chiếc vali đầy ắp xuống: “Không cần đâu ạ, chỉ ở một tuần cũng không dùng nhiều như vậy đâu ạ.”

Thi Tĩnh thất kinh thất sạ (2) nói: “A, mang nhiều buộc tóc một chút, mấy thứ nhỏ nhỏ rất dễ làm rơi mất.” Bà ấy vội vàng nói, rồi nhét vào trong cặp của cô một túi vòng chun buộc tóc.

(2): Nhất kinh nhất sạ (一惊一乍): chỉ tinh thần của một người đang quá lo lắng hay phấn khích, hành vi thường hay phóng đại, làm mọi người sợ hãi.