Nghe được câu trả lời của lão Từ, trong lòng của Hàn Giang đã có được đáp án, hai người lại trò chuyện về những cái khác.
Buổi chiều, lão Từ còn phải đi dạy học, Hàn Giang không dám làm phiền lâu hơn nữa. Sau khi rời khỏi đây, anh gọi điện thoại cho Ôn Nhan, cô đang đi dạo với Giang Yên ở sân thể dục.
"Buổi chiều anh còn có tiết, cho nên không đi tìm em được."
Hàn Giang vừa nói vừa đi đến cổng trường.
Ôn Nhan lập tức nhìn về phía cổng trường nhưng bên kia của sân thể dục đã bị hàng rào và cây cối chắn lại, cô không nhìn thấy được: "Vâng, sao anh lại đi ra trễ vậy?"
"Nói chuyện với lão Từ một lúc."
"Nói chuyện về em sao? Cô ấy nói cái gì vậy?"
"Nói em vừa ngốc nghếch vừa khờ khạo."
"À."
Ôn Nhan biết anh đang nói giỡn, lão Từ sẽ không bao giờ nói cô như vậy.
Hàn Giang dường như đang mỉm cười, sau đó nhỏ giọng nói: "Cô ấy nói nhất định em có thể vào được đại học C."
Ánh mắt của Ôn Nhan ngay lập tức sáng lên, giọng nói đều mang theo sự phấn khích: "Thật vậy sao?"
"Là thật."
Một tay của Ôn Nhan nắm lấy điện thoại, cúi đầu xuống nhìn mũi chân cọ từng chút trên mặt đất, khóe miệng không ngừng nhếch lên.
Giang Yên để điện thoại sát lại gần rồi nói: "Em đang cười cái gì vậy?"
Ôn Nhan vội vàng thu hồi vẻ mặt của mình: "Không có gì."
Sau khi cúp điện thoại, hai người trở lại phòng học, Ôn Nhan nhìn thấy quyển vở tính toán của cô nằm ở trên bàn, có một cục tẩy đè lên đó.
Ở trên giấy có một hàng chữ, là chữ viết của Hàn Giang.
Khi anh thực sự nghiêm túc viết chữ, nét chữ đó sẽ vô cùng xinh đẹp.
[Bút khá đẹp, anh lấy đi một cái nhé.]
Ôn Nhan mím môi cười, cô lật lật túi bút, ở bên trong thiếu mất một cây bút màu đen.
Buổi tối hôm nay, Ôn Nhan ngủ lại ở nhà Giang Yên.
Giang Yên vừa mua một cái máy in để bàn mới, có thể in màu được, soạn đề vô cùng thuận lợi, Ôn Nhan đã muốn tới xem từ sớm.
Từ sau khi Thi Tĩnh biết chàng trai có ý với Ôn Nhan không phải là một tên nhóc côn đồ, bà ấy đã yên tâm hơn rất nhiều, cũng không ép Hàn Giang phải tới đón cô vào mỗi ngày. Nhưng nếu Hàn Giang có thời gian rảnh rỗi, anh vẫn sẽ đến đón.
Buổi chiều hôm nay anh có tiết học, cho nên sẽ không đến đây, vì vậy Ôn Nhan cũng không báo cho anh biết.
Từ trước đây, mẹ Giang đã đối xử với Ôn Nhan vô cùng tốt, khi biết tin cô sẽ tới đây, bà còn làm món sườn xào chua ngọt mà cô thích ăn.
Điều cô không ngờ được đó chính là, hôm nay Giang Chấn cũng ở nhà.
Lúc trước Giang Yên đã bảo đảm nhiều lần rằng anh trai của cô ấy gần đây bận rộn rất nhiều việc nên sẽ không trở về nhà. Nghe thấy vậy nên Ôn Nhan mới đồng ý đến đây, cô không ngờ lại bị hắt nước lạnh vào mặt sớm như vậy.
Giang Chấn nhìn Ôn Nhan đứng bên cạnh Giang Yên, anh ấy cảm thấy rất bất ngờ nhưng chỉ nở một nụ cười bình thản: "Đến rồi."
"Vâng ạ."
Ôn Nhan nắm lấy cặp sách, cô cũng mỉm cười đáp lại.
Năm đó, sau khi thổ lộ tình cảm không bao lâu, Hàn Giang đã ra nước ngoài, sau đó Giang Chấn lại nói thêm một lần nữa, Ôn Nhan đã từ chối anh ấy một cách rõ ràng.
Tính cách của Giang Chấn trời sinh đã dịu dàng và lịch sự, anh ấy cũng không miễn cưỡng người khác. Từ đó về sau, đúng là không lén lút tìm cô nữa, những lần gặp mặt ít ỏi trong hai năm qua cũng là bởi vì hai gia đình thỉnh thoảng sẽ tụ tập thành một nhóm nhỏ đi ăn uống.
Mẹ Giang không biết chuyện trước đây của bọn nhỏ, ở trên bàn cơm không ngừng gắp thức ăn cho Ôn Nhan. Một bữa cơm ăn trong bầu không khí rất hài hòa, sau khi ăn xong, hai cô gái trở lại phòng của Giang Yên.
Chiếc máy in cũng không tệ, nó có thể chỉnh sửa lại một chút kiến thức trên tài liệu và in được rất nhiều màu sắc khác nhau. Chiếc máy in này vừa rõ nét lại thuận tiện, Ôn Nhan cũng đang cân nhắc xem mình có nên mua một cái hay không.