Chương 23

*Khảm hoa, còn được gọi là đồ thủ công bằng vàng ròng, là một nghề thủ công truyền thống của Trung Quốc đã được lưu truyền từ lâu đời và chủ yếu được sử dụng trong sản xuất đồ trang sức của hoàng gia. Nó là sự kết hợp của hai kỹ thuật sản xuất “Filigree” và “Inlay”. Filigree sử dụng vàng, bạc và đồng làm nguyên liệu thô và áp dụng các kỹ thuật truyền thống như véo, đắp, lưu, hàn, dệt và xếp chồng. Khảm sử dụng các kỹ thuật như bực, búa, búa, nhồi, đập, sập, ép, khảm... Tấm kim loại được làm thành giá đỡ và rãnh hình quả dưa, sau đó khảm trai , đá quý .

Khi đó, Tiểu Ôn Nhan vừa ngoan ngoãn lại vừa nghe lời, Chung Diêm thích cô nhất, vì thế thường xuyên nói với Thi Tĩnh muốn nhận cô làm cháu gái.

Ôn Nhan mở cửa sổ và cửa chính ra để ánh nắng mặt trời chiếu vào bên trong: "Tối như vậy, không tốt cho đôi mắt."

Ở đây đã bị cắt nước và mất điện từ lâu, ông cụ phải tự tìm người để nối dây điện, nước cũng phải đi lấy từ bên ngoài về, cuộc sống rất bất tiện.

Những người quen biết đều đã khuyên ông ấy, khi Thi Tĩnh còn làm hàng xóm của ông ấy cũng đã từng khuyên nhủ nhưng ông ấy lại không nghe.

Không chịu di chuyển.

Ông ấy luôn nói, Mỹ Chi không biết đường, nếu tôi đi rồi, cô ấy sẽ không tìm thấy tôi.

Mỹ Chi là tên của người vợ quá cố xinh đẹp của ông ấy.

Hai người không nói chuyện nhiều lắm, Ôn Nhan như thường lệ ngồi trên một cái bàn nhỏ khác để loay hoay với tác phẩm còn đang dang dở của cô.

Cô muốn tự tay làm một chiếc khóa thắt lưng.

Kỹ thuật rất phức tạp, Chung Diêm đã dạy cho cô nhưng cô lại không có nhiều thời gian lắm. Vì vậy cô đã làm từ từ trong vài tháng, bây giờ gần như đã hoàn thành nó.

Giữa tiếng va chạm nhịp nhàng của hai người, Ôn Nhan lên tiếng: "Ông Chung à, Hàn Giang đã trở lại rồi."

Chung Diêm ừ một tiếng: "Ông biết rồi, nó đã tới đây."

Ông ấy chỉ vào bốn thùng nước ở góc tường: "Nó mang bốn thùng nước tới đây, đủ để ông sử dụng trong một khoảng thời gian."

Ôn Nhàn à một tiếng, cô không hề nghe anh nhắc tới chuyện này, cũng không biết anh đã đến đây vào lúc nào.

Qua một lúc, cô bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi: "Ông không có nói với anh ấy đấy chứ?"

Chung Diêm quay đầu: "Nói cái gì?"

Ôn Nhan chỉ vào tác phẩm của mình.

Chung Diêm hừ một tiếng: "Chưa nói, ông quan tâm đến chuyện của người trẻ tuổi các cháu làm gì."

Ôn Nhan chưa từng nói với ông ấy chiếc thắt lưng này đưa cho ai nhưng vừa nhìn vào kiểu dáng đã biết của đàn ông dùng. Ông cụ đã sống hơn tám mươi tuổi rồi, có cái gì mà không nhìn ra được, chỉ là không chọc thủng mà thôi.

Ôn Nhan bĩu môi, cúi đầu tiếp tục loay hoay một mình.

Cô đã ở đây một lúc lâu, dọn dẹp tất cả các ngóc ngách trong ngôi nhà một lần. Khi trời vừa tối, Hàn Giang gọi điện thoại tới cho cô, hỏi cô đang ở đâu.

Ôn Nhan nói: "Ở nhà của ông nội Chung."

Hàn Giang nhíu mày, hai ngày trước anh vừa mới đến nơi đó, đường xa rất khó đi, gia đình thì thưa thớt, buổi tối còn không có đèn đường.

Anh vội vàng nói: "Đợi ở đó, anh đi đón em."

Sau khi cúp máy, cô ngồi ở trong nhà một lát. Khoảng mười phút sau, cô chuẩn bị đi ra để đón anh, nếu anh lái xe, chắc hẳn phải dừng lại ở một nơi nào đó rất xa rồi mới đi vào bên trong.

Bóng đèn nhỏ mờ mờ thắp sáng trong căn nhà.

Ôn Nhan nói: "Ông Chung, trước kỳ thi cháu không biết còn có thời gian để tới đây hay không, nếu đến được, cháu sẽ mang cho ông món bánh đào."

Ông cụ vẫn còn giữ khẩu vị của mấy chục năm trước, thích ăn bánh đào ngọt ngào.

Ông ấy nói: "Không đợi tên nhóc đó sao?"

"Chỉ có một con đường, chắc là cháu có thể nhìn thấy anh ấy."

Lần này cô đi ra cửa chính, cũng cẩn thận giúp ông ấy đóng cửa lại thật kỹ. Những người của văn phòng phá dỡ thỉnh thoảng sẽ đến đây một chuyến, cũng không phân biệt đó là ngày hay đêm. Cô từng gặp được hai lần, đó là một đám người hung dữ, cao to cường tráng, đôi mắt khiến cho người khác cảm thấy sợ hãi.