Khoảng thời gian đó, Hàn Giang không còn cái đuôi nhỏ theo sau nữa, thời gian tự do bỗng nhiên xuất hiện nhiều hơn.
Cuối cùng cũng không cần phải đón cô sau giờ học, không cần giúp cô làm bài tập về nhà, không cần phải xử lý đám lưu manh bám theo cô nữa.
Anh cảm thấy vô cùng vui sướиɠ.
Nhưng dần dần về sau, anh cũng cảm thấy có chút không quen.
Không có ai trông quần áo giúp anh mỗi khi anh chơi bóng, không có ai che giấu cho anh mỗi khi anh gây rắc rối. Cũng không có ai chọn ra quả đào to nhất và ngọt nhất trong nhiều quả đào rồi giữ lại cho anh.
Sang năm, Thi Tĩnh đến thị trấn để gặp Ôn Nhan.
Cô gái nhỏ vẫn mặc áo quần của năm trước, làn da đen hơn một chút, cả người rụt rè, trở nên không thích nói chuyện.
Trái tim Thi Tĩnh đau như cắt, bà ấy ở lại thị trấn nhỏ kia ba ngày, cuối cùng mới có thể đưa cô trở lại nhà họ Hàn.
Cũng từ lúc đó trở đi, Hàn Giang bỗng ra dáng của một người anh trai.
Không hề hung dữ với cô, cũng không bắt nạt cô nữa.
Thỉnh thoảng đi trên đường và nhìn thấy đồ ăn vặt mà cô thích, anh cũng sẽ mua cho cô.
Mẹ Giang nói: "Cậu coi như cũng đã hết lòng hết dạ rồi, con gái được cậu nuôi dạy rất tốt, xinh đẹp lại còn ngọt ngào, học tập cũng rất tốt. Có phải con bé cũng biết đàn Violin đúng không?"
Hàn Giang và Ôn Nhan đều được học Violin từ khi còn nhỏ.
Ngoài ra Thi Tĩnh còn đăng ký một lớp học múa dành riêng cho Ôn Nhan, bà ấy bảo cô không cần phải nhảy nhiều nhưng phải có được khí chất tự tin và tao nhã.
Thi Tĩnh nói: "Đúng vậy, con tôi cũng biết đàn, hai đứa học cùng nhau."
Mẹ Giang trêu đùa: "Cô bỏ ra nhiều công sức như vậy, tôi nghĩ đừng để cho người khác chiếm tiện nghi, hai đứa nhỏ này rất đẹp đôi, cô xem như là đang bồi dưỡng cho mình một cô con dâu."
Ôn Nhan đang ăn một muỗng cháo thì suýt nữa đã bị sặc, nghẹn không dám ho ra.
Hàn Giang cúi đầu ăn cháo, trên gương mặt của anh không có biểu hiện gì, tuy nhiên tốc độ ăn cháo lại chậm hơn rất nhiều.
Thi Tĩnh nhỏ giọng nói: "Đừng nói bậy, hai đứa bọn chúng đã lớn lên cùng nhau từ nhỏ, không khác gì anh em ruột cả."
Mẹ Giang lại nói: "Cô cũng không cần nói vậy cho tôi nghe, tôi thấy Nhan Nhan và con trai của tôi cũng rất xứng đôi, con trai của tôi cũng không tệ. Tương lai nó sẽ là luật sư, sau khi kết hôn nhà ở và xe đều viết tên của Nhan Nhan, không cần ở chung với bố mẹ chồng, nếu thấy tôi cản trở thì tôi cũng có thể đi sớm một chút..."
Nói đến chuyện sau này, mẹ Giang lại bắt đầu tưởng tượng, chọc đến nỗi Thi Tĩnh ôm bụng cười.
Đôi đũa của Hàn Giang bỗng khựng lại, anh mím môi, ngước mắt lên nhìn Ôn Nhan.
Ôn Nhan sắp vùi đầu mình vào trong bát.
Ký ức đó vẫn còn rất sâu sắc.
Một ngày cuối tuần trước khi ra nước ngoài, Hàn Giang đã tận mắt nhìn thấy thằng bạn thân đã cùng nhau lớn lên từ nhỏ, đó là Giang Chấn, anh trai của Giang Yên đang thổ lộ tình cảm với Ôn Nhan trong khu vườn của nhà anh.
Về phương diện này, Ôn Nhan không hề có kinh nghiệm gì, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng, luống cuống cúi đầu, giống như không biết nên đáp lại như thế nào.
Không biết sợi gân nào của Hàn Giang đã nối sai, anh đứng ở một bên cười lạnh: "Một người cũng khá tốt, đáng tiếc tuổi còn trẻ đã bị mù."
Vẻ mặt của Giang Chấn rất nghiêm túc, muốn đẩy anh đi chỗ khác: "Cậu đừng phá đám."
Hàn Giang xoay người bước đi, trước khi rời đi lại nói một câu: "Mẹ của anh bảo anh đến gọi em về nhà ăn cơm, lời nói anh đã đưa rồi, em có về hay không?"
Ôn Nhan giống như vừa bắt được cọng rơm cứu mạng, cuối cùng cũng tìm được lý do để thoát thân, cô bỏ chạy theo anh về nhà.
Lời thổ lộ đó còn chưa được giải quyết.
Giang Chấn và Hàn Giang đều sinh cùng năm, cùng tháng và cùng ngày. Nghe nói ngày mà hai người được sinh ra, một nửa trong con hẻm đều hỗn loạn, hàng xóm nhiệt tình chạy đến hai nhà, nói rằng hai đứa trẻ rất có duyên, nên kết nghĩa làm anh em với nhau.