Khoảng thời gian này, người đến không nhiều lắm. Hội bạn bè của Hàn Giang thay đồ xong thì đi thẳng đến khu vực bơi lội.
Bọn họ đều biết bơi, có những người còn lao thẳng vào khu nước sâu định so tài.
Hàn Giang bơi được vài vòng rồi chống một tay ra sau ngồi trên thành bể bơi, vặn bình nước ra uống.
Thân hình trẻ trung, bờ vai rắn chắc, khuôn mặt tuấn tú rạng ngời, trong mắt hiện lên kiêu ngạo xen lẫn khinh thường.
Uống nước xong, yết hầu khẽ cử động.
Vài giọt nước trượt qua l*иg ngực.
Bắp chân rắn chắc khiến người ta không ngừng tưởng tượng khi anh dung sức khi làm việc.
Bất luận nhìn theo phương diện nào, cũng xem như là một miếng mồi ngon.
Rất nhanh sau đó lập tức có mấy cô gái trẻ đến bắt chuyện, nhưng Hàn Giang không hề nở một nụ cười, cũng không cho bọn họ bất kỳ tia hi vọng nào. Bọn họ thấy khó, lập tức từ bỏ.
Lục Phi đang đạp nước, thò đầu lên, lau nước trên mặt, thở hổn hển nói: “Đừng để bọn họ đi mất, cậu không thích thì để đó cho tôi.”
Hàn Giang kéo khăn tắm trùm lên người: “Vẫn chưa đi xa lắm, gọi lại cho cậu nhé?”
Lục Phi xua tay, chạy tới ngồi ở bên cạnh anh: “Bỏ đi.”
Anh nhìn xung quanh: “Chỗ này không ổn, không có gái đẹp gì cả.”
Tầm mắt của cậu hướng sang phía bên phải, hơi sửng sốt, chọc Hàn Giang: “Này, kia không phải cô bé nhà cậu hay sao?”
Hàn Giang hơi giật mình, nhìn theo hướng cậu chỉ.
Khu vực nước nông, Ôn Nhan mặc một bộ áo tắm vừa gợi cảm vừa dễ thương, vòng eo cùng đôi chân thon dài đều lộ ra.
Bàn chân nhỏ bé với màu sơn móng sặc sỡ đang đạp trên mặt nước.
Một buổi tối nào đó, anh thấy Thi Tĩnh sơn móng chân cho mình và Ôn Nhan, màu sơn móng chân của bà và Ôn Nhan giống nhau.
Ôn Nhan đang tán gẫu với bạn nam bên cạnh, trông rất vui vẻ, cười nói không ngừng.
Hàn Giang quan sát một lát, đè khóe miệng không vui xuống, ngồi phịch xuống nước.
Lần đầu tiên anh nghi ngờ thẩm mĩ của mẹ mình.
Màu sơn móng chân kia thật sự rất xấu.
Ôn Nhan không ngờ lớp trưởng cũng gọi Tưởng Húc.
Kể từ ngày hôm đó, Tưởng Húc không nói chuyện với cô nữa, nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn cô.
Ôn Nhan không biết bơi, cô ngồi trên thành bể bơi, dùng chân đạp trong nước. Một lúc sau, Tưởng Húc đi tới ngồi bên cạnh cô, đưa cho cô một chai nước.
Cậu ta xấu hổ, gãi đầu: “Thật xin lỗi, lần trước là tôi quá xúc động, khiến cậu gặp rắc rối.”
Tưởng Húc là một bạn nam rất năng động trong lớp. Cậu tích cực tham gia các hoạt động, đại hội thể thao cũng nhờ có cậu mà giành được giải thưởng. Rất ít khi thấy cậu khép nép như vậy.
Ôn Nhan lắc đầu: “Không sao.”
Tưởng Húc nói: “Lão Từ cũng đã nói rất nhiều với tôi. Tôi biết bây giờ không phải lúc nên cậu yên tâm, tôi sẽ không làm nhỡ việc học tập của cậu đâu.”
Cậu ta cũng là người biết cân nhắc thời điểm, biết tiến biết lùi, một người như vậy sẽ không khiến người khác cảm thấy chán ghét.
Sau ngày hôm đó, biết Ôn Nhan không hề có ý gì với mình, cũng đã biểu hiện rất rõ ràng cho cậu biết, Tưởng Húc cũng không cố giả vờ nữa.
Hai người trò chuyện một lúc trong bầu không khí thoải mái, Tưởng Húc rất hài hước, Ôn Nhan bị cậu chọc cười mấy lần.
Dưới đáy nước xuất hiện bóng một đoàn người đi đến, đột nhiên có người nắm lấy chân của Ôn Nhan, dọa Ôn Nhan giật mình hét toáng lên.
Giang Yên đột nhiên ngoi lên khỏi mặt nước, khuôn mặt trắng trẻ còn đọng lại những giọt nước trong veo. Cô lớn lên vô cùng xinh đẹp, dáng người vô cùng chuẩn. Các tiết mục biểu diễn nhảy trong lớp đều do một tay cô ấy chỉ đạo. Cũng có nhiều người nói cô ấy có tướng làm minh tinh, có thể thi vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh hoặc Học viện Hí kịch Thượng Hải, nhưng cô ấy lại chỉ muốn vào một trường duy nhất.
Cô ấy tháo kính bơi ra, nhìn Tưởng Húc với ánh mắt thâm sâu khó lường: “Đang nói chuyện gì với Nhan Nhan nhà tớ vậy?”