Chương 13

Tưởng Húc luôn sợ cô nên chỉ ậm ừ vài câu rồi chuồn mất.

Cô lại kéo chân Ôn Nhan: “Xuống dưới chơi đi, ngồi đây có gì thú vị chứ?”.

Ôn Nhan rụt chân lại: “Không được, tớ không ở dưới nước được lâu.”

“Chỗ này sâu khoảng một mét, chân cậu dài như vậy cơ mà, mau xuống đây, có tớ ở đây rồi.”

Ôn Nhan hạ quyết tâm, cuối cùng bước xuống bể bơi, nhưng hai tay vẫn dính chặt trên thành bể, không dám rời đi.

Sau khi điều chỉnh xong, cảm thấy có vẻ không đáng sợ như cô nghĩ.

Giang Yên nói: “Đầu tiên tập thở trước đã.”

Cô vừa làm vừa nói: “Hít một hơi thật sâu, nín thở.”

Cô chúi đầu vào trong nước, cứ sau vài giây lại ngoi lên thở ra: “Thử làm vài lần, rồi từ từ cảm nhận cảm giác toàn thân ở trong nước.”

Ôn Nhan thẳng thừng lắc đầu: “Tớ không dám, nước vào trong tai thì phải làm sao?”

“Cố để nước không vào trong tai là được.”

“Tớ bị mắc chứng sợ độ sâu.”

Giang Yên buồn cười: “Sợ cái khỉ gió, chúng ta còn có phao mà, nhanh lên.”

Cô giáo đáng sợ quá, Ôn Nhan chuẩn bị tâm lý mãi mới dám thử, nhưng vừa ngụp xuống nước chưa nổi một giây đã lập tức ngoi lên.

Cô đội một chiếc mũ màu đen, vài lọn tóc không vào nếp mà dán trên gương mặt cô.

Kính bơi cũng mới mua, hơi lỏng lẻo, cô tháo ra điều chỉnh khống chế nước, chỉnh lại dây kéo.

Bỗng nhiên, bên cạnh bể bơi xuất hiện một người đàn ông.

Ngẩng đầu lên là hai cẳng chân vừa thon gầy lại vừa rắn chắc, hướng lên trên nữa là chiếc quần bơi màu đen, cơ bụng, cơ ngực, yết hầu, cuối cùng là gương mặt của Hàn Giang.

Hai cô gái nhất thời không kịp phản ứng, ngơ ngác nhìn anh.

Hàn Giang ngồi xuống trước mặt bọn họ, liếc mắt nhìn Ôn Nhan, lại quay sang nói với Giang Ngôn: “Em nhìn bên kia đi.”

Giang Yên quay đầu nhìn theo ánh mắt của anh. Ở khu vực nước sâu, Lục Phi đang dạy bơi cho một cô gái xinh đẹp, làn da trắng nõn, đôi chân dài miên man, khuôn mặt cực nhỏ.

Quả nhiên, đôi mắt màu hạnh nhân của Giang Yên mở to, cô bước lên bờ, đi thẳng sang khu vực chết người bên kia.

Hàn Giang hất nước lên mặt Ôn Nhan, khiến cô tỉnh táo lại: “Làm gì mà ngẩn người vậy?”

Ôn Nhan chớp mắt: “Sao anh lại ở đây?”

Hàn Giang nhìn cô từ trên cao xuống, vẻ mặt nghiêm túc như thể bất cứ lúc nào cũng có thể nổi giận: “Anh còn muốn hỏi em, em bảo có việc là đi bơi sao?”

Ôn Nhan lo lắng như thể làm chuyện xấu bị bắt quả tang, đối với một người chuẩn bị bước vào kỳ thi đại học sau mấy chục ngày nữa thôi, bất kỳ trò giải trí nào cũng là xa xỉ. Thế nhưng Hàn Giang không đề cập đến chuyện này, cũng không hỏi hôm nay cô thi thế nào, chỉ nói: “Không phải không muốn học bơi sao, tự dưng lại muốn học rồi?”

Ôn Nhan nhìn anh nhảy xuống nước, đứng bên cạnh cô: “Giang Yên cố chấp muốn dạy em.”

Hàn Giang ậm ừ cho có lệ, giống như chỉ thuận miệng hỏi vậy, không hy vọng vào câu trả lời của cô.

“Hít một hơi thật sâu.” Anh nói.

Ôn Nhan theo bản năng làm theo.

Hàn Giang tiến lại gần cô, giống như đỡ phía sau thắt lưng của cô, dạy cô hô hấp. Giọng nói của anh rất nhỏ: “Lúc xuống nước đừng căng thẳng, duỗi tay ra, cơ thể sẽ từ từ nổi lên. Nếu không nhịn được thì cứ ngoi lên, có anh ở đây, không cần sợ.”

Anh đến gần, khiến cô cảm thấy an toàn khó hiểu, Ôn Nhan chậm rãi thả lỏng cơ thể, làm theo lời anh.

Thật kỳ lạ, bộ dạng vừa rồi rõ ràng là muốn mắng cô, bỗng dưng vô duyên vô cớ lại dạy cô học bơi.

Đầu chìm trong nước, cô có thể nhìn thấy đáy bể qua kính bảo hộ, cảm thấy cơ thể mình đang thực sự từ từ nổi lên.

Khi quay lại nhìn anh, cô thấy đôi chân thon gầy rắn chắc của Hàn Giang.

Rất lâu sau đó.

Trong lúc mất tập trung, Ôn Nhan bị sặc nước, vô thức vung tay đập nước. Nước bắn tung tóe khắp nơi. Ngay lập tức có một bàn tay to nắm lấy thắt lưng cô, nửa ôm lấy cô, nhấc cô lên khỏi mặt nước, giữ cho cô đứng vững.