Chương 8

Âu Tố Tố chết điếng mặc bản thân đang dữ dội bị kéo. Trên đỉnh đầu xuất hiện một dấu hỏi chấm to tướng. Người trước mặt vẫn chưa dừng lại, Tô Tiêu Lạc vẫn hừng hục chạy thật nhanh.

"Tiêu Lạc..mệt, mệt chết. Dừng lại đi, uống một tách trà thôi mà, có cần thiết phải như chết đói không?"

Lâm Hàm Diễm bất đắc dĩ nhếch nhếch miệng, ánh mắt chằm chằm tới bảng hệ thống hiện giờ trước mắt.

[ 29: 05]

"Nhanh lên đi, quán trà đó rất ngon. Nếu không đến nhanh sẽ không được uống đâu. Từ nãy đến giờ mất hẳn năm phút rồi!!"

Âu Tố Tố chạy vụt theo, vốn dĩ muốn dừng lại cũng không được. Bởi cánh tay áo đã bị Tô Tiêu Lạc giữ chặt. Tố Tố thở hồng hộc, phán một tiếng gắt gỏng:

"Năm phút thì sao? Đi từ từ không tốt à. Xốc hết bụng ruột tớ lên rồi đó Tô Tiêu Lạc.."

Lâm Hàm Diễm chỉ quay lại cười cười lấy lòng đôi chút. Một suy nghĩ thống khổ vọt trong đầu: Cô Nàng Tomboy của tôi ơi, nếu muộn giờ tôi thực sự sẽ chết đó!

Âu Tố Tố suốt dọc đường đi liền liên tục lại nhại. Lâm Hàm Diễm một câu cũng không nói, chỉ hơi nhấc nhấc khoé miệng. Hệ thống nói là đối diện chung cư, nhưng tầng cô ở là tầng mấy chứ. Thang máy thì không có, chạy bộ từ trên tầng cao xuống dưới lầu trệt, không mệt mới lạ.

Ting

[29:01]

Lâm Hàm Diễm nhìn tới đồng hồ Hệ Thống đưa ra, lúc này quả thực chỉ muốn một câu phát nộ. Nhưng vì có Âu Tố Tố bên cạnh, bất đắc dĩ phải nhịn xuống.

Hàm Diễm một đường đeo guốc cao gót, có chút khó khăn khi chạy nhanh. Ánh mắt cô bất biến tia mệt nhọc, thở không ra hơi. Một tia nhếch mép kéo lên, Âu Tố Tố cùng Lâm Hàm Diễm liền ngừng lại.

"Sao đông xe cộ như vậy, trời đất ơi?"

Lâm Hàm Diễm vò vò đầu bực bội, một màn đứng trước ngã ba chung cư. Ngay đối diện là quán trà nơi Ngụy Công Thời đang có mặt, nhưng vẫn chưa thể phi nhanh qua. Xe cộ, xe hơi rồi xe máy, đông tấp nập, cứ vù vù vụt qua. Đèn xanh liên hồi vẫn sáng.

Âu Tố Tố vuốt chỉnh lại tóc, cô nàng tháo kính lau qua, sau đó liền đeo vào. Thở hồng hộc một hơi nhìn tới con người gấp rút đang đi qua đi lại trước mặt:

"Tô Tiêu Lạc..cậu làm gì mà cuống cả lên như vậy, không phải quán trà ngay trước mặt sao? Nhưng mà phải đợi đèn đỏ, chúng ta không thể băng qua luôn, như vậy sẽ rất nguy hiểm. Thiệt tình, sao mình trước giờ không nhận ra cậu lại ham ăn tục uống như vậy?"

"Ai ham ăn...Âu Tố Tố, tớ là có việc hệ trọng đó nha." Lâm Hàm Diễm một thân sơ mi cùng váy ngắn, mái tóc dài xoã xoăn sóng biển bồng bềnh, gương mặt quyến rũ ưa nhìn một hai không giữ hình tượng liền tiến đến. Hai tay nhéo tới má của Âu Tố Tố trách cứ.

Âu Tố Tố nhăn mặt giãy dụa, ánh mắt liếc nhìn đến cột đèn giao thông, nói lớn:

"Bỏ tớ r..bỏ ra, đèn đỏ kìa..đi đi.."

Ting

[Ký chủ. Thời gian còn lại[27:00]

Nhìn khối đỏ SZIP lơ lửng trước mặt thông báo thời gian. Lâm Hàm Diễm chỉ hừm một cái, chậm rãi biểu ý với Âu Tố Tố qua đường.

Lâm Hàm Diễm đưa bàn tay thon dài khẽ chỉnh lại mái tóc cùng quần áo. Đôi mắt lấp loé sáng ngời một tia thâm ý không rõ, trong đầu hiện lên hình ảnh của đối tượng phải công lược Ngụy Công Thời:

Tô Tiêu Lạc, để Lâm Hàm Diễm tôi chỉnh lại tính khí ngang ngược của cô, kiếm cho cô một người chồng hợp pháp hoàn hảo!