Chương 7

Lâm Hàm Diễm ghét bỏ nhìn tới lời thỉnh cầu của Âu Tố Tố, sau cùng xì xục ngụm mì, khẽ nhìn lên bảng dữ liệu SZIP đã nhanh chóng cung cấp.

Ting

[Thân chủ Tô Tiêu Lạc trước đó có quen biết với hai đàn chị cao thủ trong giới hacker. Nhưng hiện giờ hai đàn chị đó đã bỏ nghề đen lại cương quyết không trở lại nghề]

Lâm Hàm Diễm chậc chậc, ngay lập tức đưa tay búng nhẹ vào trán cô nàng tomboy trước mặt. Miệng nói:

“Âu Tố Tố, cậu nghĩ tìn được một người với đặc điểm duy nhất là mái tóc sao? Cậu nghĩ gì vậy? Có tìm đến lúc chúng ta bụi đời cũng không thể nào tìm thấy đâu!!”

Âu Tố Tố nghe vậy bĩu môi, đôi đũa chọc chọc vào hộp mì.

“Vậy phải làm sao, mình muốn biết người đó là ai..”

“...Từ từ hãng, có thể người ta sẽ đến tìm cậu mà. Tố Tố cậu có vẻ hơi sốt ruột rồi đó!”

“..ồ, được. Vậy đợi thử đi. Chứ không tớ chính thức là kẻ mất trong trắng rồi đó. Gia đình tớ mà biết, tớ sẽ bị đuổi tên ra khỏi gia phả, cậu lúc đó sẽ phải nuôi thêm một miệng nữa..” Âu Tố Tố phồng má nhìn Tô Tiêu Lạc khổ sở, trong đầu nghĩ tới bố mẹ quyền lực trong nhà. Cái miệng nhỏ không ngừng nhấc nhấc lên.

Lâm Hàm Diễm chán ghét buông đùa gật đầu: “Được rồi, được rồi. Để mình ăn xong, chúng ta liền đi shopping.”

Ting

Hệ thống SZIP lúc này xuất hiện trước mặt Lâm Hàm Diễm. Khối đỏ cứ bay qua bay lại mấy vòng, lúc cười lúc lại không. Một cái chớp lóe từ bảng hình chữ nhật. Một dòng chữ kèm tiếng nói đọc lên. Những điều này duy nhất chỉ có Lâm Hàm Diễm tôi nhìn thấy.

[Hệ thống bắt đầu quá trình phụ giúp ký chủ bốn công lược Ngụy Công Thời]

[Nhiệm vụ đầu tiên..]

Ting

[Đi ngang qua Ngụy Công Thời, nhìn đối tượng công lược một ánh mắt]

[Vị trí đối tượng: Đối diện chung cư C, đang ngồi dưới quán trà lầu một]

[Thời gian thực hiện: ba mươi phút]

[Thành công: mở khóa chức năng hỗ trợ mới]

[Thất bại: Trừ 1 sinh khí]

[Lưu ý: Ký chủ chỉ có năm sinh khí. Nếu để trừ hết sinh khí-Nhiệm vụ thất bại-Sét đánh phanh thây]

Khóe miệng Lâm Hàm Diễm suýt thì không kìm được phun ra những từ không hay. Cô đưa tay đẩy Âu Tố Tố đang dính chặt nũng nịu kia ra, cùng tiếng gắt gỏng:

"Vừa vừa phải phải thôi chứ!"

Âu Tố Tố trố ánh mắt ngạc nhiên khó hiểu, lại bị đẩy một cách xa cách dứt khoát. Nhất thời, cô nàng còn tưởng Tô Tiêu Lạc nói mình. Đôi mắt Tố Tố lấp lánh màn nước, hai tay đan vào nhau. Chớp chớp liên tục.

"Tô Tiêu Lạc, trước còn nói tớ nhớ bị đuổi sẽ nuôi. Giờ lại thái độ như vậy. Có phải cậu ghét tớ không vậy?"

[Ký chủ nếu bị phát hiện ra, nhiệm vụ liền thất bại]

Lâm Hàm Diễm thu lại tiếng nói, xua xua tay qua loa bịa đại một lí do.

"Không phải ý đó, không phải ý đó. Tập thoại, tập thoại. Cháu mình có một đoạn thoại, nhất thời ngẫu hứng."

Âu Tố Tố xì một tiếng bĩu môi, cô nàng tomboy còn chưa kịp lên tiếng thì cả người liền bị cánh tay của Tô Tiêu Lạc nắm chặt, vụt chạy ra cửa. Kèm theo đó là tiếng nói bên tai:

"Không ăn nữa. Không shopping nữa. Cùng tớ đi qua quán trà đối diện chung cư này, uống một tách. Nhanh lên!!!!"