Chương 9

Lâm Hàm Diễm đẩy cửa bước vào quán trà lớn sang trọng, đi bên cạnh là Âu Tố Tố đang ngó nghiêng đánh giá.

“Chậc...đúng là đông thật. Nè Tiêu Lạc, phía góc bàn gần cửa sổ vẫn còn một ghế trống kìa, qua đó đi.”

“Được.” Lâm Hàm Diễm đáp lời một tiếng. Ánh mắt đen láy nhìn khắp mọi bàn khách.

[Ký chủ. Ký chủ. Đối tượng Ngụy Công Thời ở bàn thứ hai dãy ngoài cùng]

Lâm Hàm Diễm theo lời nhắc nhở của SZIP liền nheo mắt nhìn tới. Thoáng chốc cũng liền trầm trồ.

Bóng người con trai lịch lãm trầm trầm yên tĩnh theo dõi gì đó trên laptop. Ngụy Công Thời mặc một chiếc áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác vest đen. Giày da sáng bóng. Lâm Hàm Diễm khẽ kéo lên một tia ý, suy nghĩ trong đầu hiện ra:

So với những gì hiện trong hệ thống, ngoài đời còn đẹp gấp bội.

Gương mặt điển trai, lông mày rậm, đôi mắt sắc lông mi cong, môi mỏng hồng. Góc cạnh rõ nét, nước da trắng sạm. Dáng người to lớn mạnh mẽ, so với số tuổi có vẻ liền chín chắn hơn. Bên cạnh là một cốc trà để gọn, bàn tay dài của Ngụy Công Thời thoăn thoắt gõ phím, dường như đối với laptop là đang làm việc.

Lâm Hàm Diễm chậc chậc một tia tán thưởng. Người này cũng quá đẹp trai rồi.

Bao nhiêu cô gái từ lúc Lâm Hàm Diễm bước vào, tầm nhìn của họ vẫn đặt trên người Ngụy Công Thời không rời. Rõ ràng, là ánh mắt mê trai cùng ngưỡng mộ đến chảy cả nước miếng.

Lâm Hàm Diễm phì một cái, miệng lẩm nhẩm lại thông tin hệ thống trước đó đã cho: Ngôi sao đình đám Showbiz, còn có nghề khác là chủ tịch quản lý.

Một tia nghi vấn thầm trong đầu:

SZIP, không phải nói Ngụy Công Thời là ngôi sao đình đám Showbiz sao? Nhưng mà những người ở đây cũng bình tĩnh, không hề chạy ra xin chữ kí hay chụp hình?

Ting

[Thời gian Còn 25:00]

[Ký chủ. Ngụy Công Thời là ngôi sao đình đám Showbiz, nhưng chưa hề debut. Hiện tại chỉ có những người trong ngành mới biết sự nổi tiếng của anh ta. Còn hiện tại, Ngụy Công Thời nổi lên và đặc biệt được giới kinh doanh làm nghề quản tâm và biết đến với danh tiếng: Chủ Tịch Tập Đoàn XME, năm năm bất bại chưa thua cuộc với bất kì dự án của công ty đối thủ nào, là tập đoàn đứng vững trên thương trường đang gây sức ép với các công ty con khác. ]

[Ký chủ. Có phải hệ thống tôi chọn cho ký chủ một đối tượng rất được hay không. Ngụy Công Thời thực sự rất hoàn hảo.

Lâm Hàm Diễm ồ một tiếng trong đầu. Dù có chút ghen ghét nhưng Lâm Hàm Diễm cô vẫn phải thừa nhận rằng: Ngụy Công Thời chết tiệt này đúng là giỏi quá rồi.

“Ôi mẹ ơi!!” Tiếng nói của Âu Tố Tố đột ngột được truyền tới.

Hàm Diễm từ cuộc đối chuyện với hệ thống nhanh chóng rời ra. Cô quay phắt lại khó hiểu nhìn tới Tố Tố.

"Sao vậy?"

Âu Tố Tố đánh ực một tiếng, cả người lập tức lấp sau thân Tô Tiêu Lạc, cô nàng tomboy giơ lên một ngón chỉ tay. Mà chủ hướng cũng lại quay về với một người vô cùng quen thuộc.

"Tiêu Lạc...đừng uống nữa, chúng ta ra quán khác. Cậu có biết ai đang uống trà ở đây không? Là giám đốc Ngụy đó, là Ngụy Công Thời lừng lầy kinh doanh đó, trời ơi là trời, đen quá đi. Giám đốc Ngụy bình thường rất nóng tính, nếu để giám đốc biết, chúng ta sẽ lại bị chửi tơi bời đó.