Minh Thiên nghĩa là ngày mới, một ngày tràn ngập hy vọng.
Nghĩ đến đây, Minh Thiên cười trào phúng, "Hai người họ cảm thấy bản thân mang gen ưu tú, cho rằng gen tốt như vậy mà không được truyền thừa thì thật đáng tiếc, thế nên mới chọn sinh con đẻ cái. Anh tin không? Từ bé đến lớn tôi toàn đi theo ba tìm bồ nhí."
Đoạn Dịch cầm ly rượu nhưng không uống, chỉ nhìn Minh Thiên. Sau một hồi anh hỏi: "Vậy tình cảm giữa cậu và anh cậu tốt lắm à?"
Minh Thiên lắc đầu: "Tôi không thân với anh ấy. Chỉ gặp nhau vài lần. Hơn nữa tôi từng bị anh ấy bắt cóc."
Đoạn Dịch: "..."
Rốt cuộc thằng nhóc này sinh ra trong một gia đình quái đản đến mức nào vậy?
Cứng miệng uống một ngụm rượu, mắt thấy bộ dáng Minh Thiên trở nên ảm đạm đáng thương, Đoạn Dịch cúi người về phía trước, vỗ vai hắn. "Có một số việc nhớ lại sẽ gây khó chịu, thế đừng nhớ lại nữa. Người sống vì chính mình. Nếu có thể thoát khỏi trò chơi này, cậu ưu tú, năng lực tác nghiệp mạnh, sau này sẽ đạt được đỉnh cao nhân sinh. Những người những chuyện khiến cậu buồn bực, cứ kệ hết đi."
Nói xong mấy câu an ủi người khác, Đoạn Dịch mới cảm thấy sai sai.
Anh tìm Lâm Nhạc Xuyên, hoặc Minh Thiên để làm gì hả? Anh phải mang tâm thái bị lừa gạt, phẫn nộ chất vấn hắn chứ. Minh Thiên có hiềm nghi cố ý hại người, Đoạn Dịch đã rất tức giận, thậm chí cảm thấy hành động của hắn làm người ta sợ hãi.
Nhưng đêm nay, Minh Thiên vừa nói đã kể sơ yếu lý lịch của mình, Đoạn Dịch vốn dĩ không muốn nghe, nhưng lòng hiếu kỳ khiến anh bất tri bất giác nghe hết, còn không cẩn thận bị hắn dẫn theo tiết tấu của mình.
Nghe hắn kể về quan hệ gia đình bất hòa, thời thơ ấu thê thảm, lại nhìn biểu tình đáng thương của hắn, Đoạn Dịch vô thức thiên vị hắn, không những tiêu tan lửa giận, mà còn sinh ra tâm lý đồng tình với Minh Thiên.
Thở nhẹ một hơi, Đoạn Dịch hoài nghi Minh Thiên am hiểu tâm lý học, là bậc thầy đàm phán điêu luyện.
Tâm tư của hắn cũng quá nặng.
Dùng mỹ danh thẳng thắn thân thế của mình? Hắn đang bán tình thương tiện thể tranh thủ tâm lý đồng cảm và di dời trọng điểm thì có?
Treo lên thần sắc nghiêm túc, Đoạn Dịch ngồi thẳng trên ghế sô pha, một lần nữa xụ mặt. "Cậu giới thiệu rất kỹ càng tỉ mỉ. Nhưng nó chả liên quan gì đến trò chơi này, cũng không liên quan gì đến nhân phẩm của cậu. Nói trọng điểm đi."
Lấy tờ giấy nhiễm máu đưa cho Minh Thiên, Đoạn Dịch hỏi: "Vì sao lại đưa Trâu Bình bài《 đồng dao con thỏ 》?"
Sau một lúc lâu, Minh Thiên mở miệng, hỏi ngược lại: "Anh có hiểu rõ hàm ý của bài đồng dao không?"
Đoạn Dịch lắc đầu: "Từ tấm ảnh trong áo gió của cậu, tôi chỉ có thể suy đoán mười con thỏ ý chỉ mười đồ đệ của Chu Chấn An."
Minh Thiên gật đầu, tán thành suy đoán của anh, nói tiếp: "Ngoài tấm ảnh anh lấy từ áo gió, tôi còn hai manh mối khác không nói với anh. Thứ nhất, ảnh chụp treo trên tường lầu 4, nếu lấy xuống xem hết, gần như mỗi góc phải bên dưới khung ảnh đều viết một số "5" rất nhỏ. Tôi đoán rằng ảnh chụp đều do người "5" này chụp lại."
"Thứ hai, kệ sách trong thư phòng Chu Chấn An còn có tường kép, bên trong giấu một phong thư. Thư do Chu Chấn An viết, nội dung là, "Tiểu Ngũ, đại sư huynh không còn sống được bao lâu, mấy ngày gần đây hắn thường nhắc tên các đệ, hôm nào rảnh thì về xem hắn nhé. Hắn bệnh nặng lắm rồi, gặp một lần là thiếu một lần."
Nói xong hai manh mối trên, Minh Thiên nói với Đoạn Dịch: "Cuối cùng, anh nhìn kỹ lại tấm ảnh thầy trò chụp chung đi."
Đoạn Dịch sau khi nghe xong, lập tức rút tấm ảnh thầy trò ra soi kỹ.
Hôm nay lúc ở lâm viên, anh chưa kịp nhìn kỹ, lúc này cẩn thận quan sát mới phát hiện góc ảnh chụp có màu đỏ đánh dấu. Thời gian đã qua rất nhiều năm, vết màu đỏ đã trở nên mờ nhạt, nhưng hiện tại đặt dưới ánh đèn, Đoạn Dịch có thể thấy trên mặt một cô gái bị vẽ một vòng tròn, trong vòng tròn là một số "5" tròn trịa bị gạch xóa."