Chương 3: Trở thành vυ' nuôi

Đứa bé còn chép chép miệng, vùi mặt vào ngực của Kiều Sơ Hạ tìm kiếm.

L*иg ngực của Kiều Sơ Hạ run lên, có cảm giác hạnh phúc không nói nên lời.

Quản gia kinh ngạc nhìn Kiều Sơ Hạ, một lúc sau mới cho mọi người rời khỏi.

"Có vẻ cậu chủ rất thích cô."

Kiều Sơ Hạ mỉm cười, không nói gì. Cô véo véo gò má phúng phính của đứa bé, càng ngày càng yêu thích không muốn buông tay.

"Cậu chủ suốt hôm nay chưa ăn thứ gì. Cô cho cậu ấy ăn nhé." Quản gia đưa cho Kiều Sơ Hạ một bình sữa ấm.

Kiều Sơ Hạ gật đầu, động tác tuy có chút vụng về nhưng rất nhanh đã ghi nhớ trong đầu.

Đứa bé nhận ra nguồn thức ăn quen thuộc, hé miệng ăn lấy ăn để. Hai nắm tay nho nhỏ co lại rất đáng yêu.

Ăn uống no nê, Kiều Sơ Hạ buông cậu chủ nhỏ ra để đi làm việc của mình. Bàn tay còn chưa buông xuống, tiếng khóc đáng thương lại vang lên.

"Được rồi...được rồi. Cô sẽ ở đây với con, không đi đâu hết." Kiều Sơ Hạ vội ôm đứa bé lại, an ủi.

Quả nhiên, tiếng khóc chấm dứt.

"Cô gọi cô là Bí Đỏ nhé. Tròn tròn, đáng yêu."

Đứa bé dường như có thần giao cách cảm với cô, khẽ cười.

Buổi tối, tranh thủ lúc tiểu Bí Đỏ đang ngủ, Kiều Sơ Hạ về phòng mình tắm rửa. Cả ngày nằm một chỗ với bé con, công việc của cô đều được giao cho người khác.

Quản gia nhìn cô gái xinh đẹp vừa mới tắm xong, khuôn mặt không son phấn, trắng nõn khá hài lòng.

"Thật xin lỗi, hôm nay con không thể hoàn thành công việc của mình rồi."

"Không sao. Thú thật với cô, tôi đã tìm rất nhiều người đến để chăm sóc cậu chủ nhưng đều không được. Không ngờ cô lại có thể làm được điều này dễ dàng như vậy."

"Chỉ là con may mắn thôi ạ."

"Hay là cô hãy làm vυ" nuôi của cậu chủ nhé."

Kiều Sơ Hạ sửng sốt: "Nhưng con chẳng có kinh nghiệm gì cả. Sợ là sẽ xảy ra bất trắc."

"Cậu chủ rất ngoan, chỉ hay khóc to thôi. Phải rồi, tối hôm nay ông chủ không có ở nhà, cô cứ đến chăm sóc cậu chủ nhỏ nhé."