Chương 4: Đột ngột trở về

Kiều Sơ Hạ theo lời quản gia, tối đến sang phòng Bí Đỏ để chăm sóc bé con.

Bắt gặp đôi mắt sáng ngời, tâm của Kiều Sơ Hạ mềm nhũn như một khối bông.

Đêm đến, Bí Đỏ đói bụng, Kiều Sơ Hạ lập tức tỉnh ngủ cho bé con ăn.

Bí Đỏ dường như chán ghét chiếc núm giả, bé con vươn đôi tay nhỏ bé của mình quơ quơ trước ngực Kiều Sơ Hạ.

Cô cắn môi, dù sao chỉ là một đứa bé, chắc hẳn rất nhớ thứ này.

Kiều Sơ Hạ vén áo mình lên, cởi bỏ khuy áo ngực, ôm lấy Bí Đỏ vào lòng.

Bộ ngực sữa của Kiều Sơ Hạ vừa to vừa tròn, Bí Đỏ rất biết tìm nguồn lợi, áp mặt mình vào nơi ấm áp đấy.

Hai người một lớn một nhỏ, ngủ say sưa trên chiếc giường rộng lớn.

Rạng sáng, Lục Kính Hàn mệt mỏi trở về nhà.

Điều đầu tiên chính là ghé xem tiểu gia hỏa thế nào.

Cánh cửa mở ra, khóe mắt của Lục Kính Hàn giật giật.

Trên giường, cô gái gần như không mặc áo nằm nghiêng một bên, trong lòng là tiểu gia hỏa cuộn tròn.

Hình ảnh ấm áp này không phải là điều mà anh chú ý, mà là thứ to lớn, trắng nõn kia đang bị dồn ép lại đáng thương.

Kiều Sơ Hạ tiến vào mộng đẹp không hay biết rằng mình sắp rơi vào một mối nguy hiểm.

Lục Kính Hàn đưa tay nới lỏng cà vạt, nheo mắt.

Anh đi đến kéo tiểu Bí Đỏ sang bên cạnh, bàn tay vô tình chạm trụng khối tròn trịa kia.

Như có một luồng điện chiếu ngang, bàn tay Lục Kính Hàn khẽ run rẩy.

Nhìn cô gái xinh đẹp này ngủ ngon không chút phòng bị, thân hình lại quyến rũ như vậy, lần đầu tiên anh có cảm giác muốn gần gũi phụ nữ.

Lục Kính Hàn bị ý nghĩ của mình làm cho hoảng sợ. Ma xui quỷ khiến chạm từ từ đến bầu ngực sữa của Kiều Sơ Hạ.