Chương 35

Phó Ngọc Trình đứng trước gương, cầm dao cạo râu bằng điện cạo râu. Anh ngẩng đầu, trái táo Adam trên cổ nhô ra.

Anh rũ mắt nhìn Tưởng Đồng, cô đang khom người đứng trước anh rửa mặt. Tóc bị tùy ý búi trên đỉnh đầu thành củ tỏi nhỏ, lắc lư theo động tác rửa mặt của cô.

Tưởng Đồng rửa sạch mặt, thẳng lưng lấy vài tờ giấy ăn lau mặt. Tiếng dao cạo râu đằng sau bỗng dừng lại, cô giương mắt nhìn vào gương.

Anh đưa tay vân vê củ tỏi nhỏ trên đỉnh đầu cô, nhìn vào mắt cô trong gương, thuận miệng hỏi, “Hôm nay em có dự định gì không?”

“Hôm nay em đi dạo phố với Tống Giai Giai.” Cô nói.

Phó Ngọc Trình “Ừ” một tiếng, không nói thêm.

Tưởng Đồng nói tiếp, “Đêm nay ngài còn ở lại đây không?”

Anh đặt dao cạo râu xuống, ôm mặt cô. Trên mặt cô còn ướt nước, tay anh xoa lên thấy mềm mại nhẵn mịn.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Không bận sẽ đến.” Anh thả tay xuống, hỏi cô, “Đi chơi đến lúc muộn à?”

Cô gật đầu, “Chắc là muộn, bọn em hẹn ăn lẩu buổi tối.”

Phó Ngọc Trình “Ừ” một tiếng, ra khỏi phòng tắm đi thay quần áo, lại hỏi cô, “Buổi tối bọn em có uống rượu không?”

“Không uống… Em vào bếp xem cháo được chưa.”

Cháo đã chín rồi, cô không kịp xào rau, chỉ bày hai đĩa củ cải ngâm ra.

Chờ Phó Ngọc Trình thay quần áo ra ngoài cũng là lúc cô đặt hai bát cháo lên bàn ăn.

Anh ngồi trước bàn ăn, cầm bát cháo lên húp một ngụm, là cháo thịt mặn.

Tưởng Đồng đặt bát xuống, định vào bếp tiếp. Anh cầm cố tay cô kéo lại, lông mày hơi nhíu.

“Ngồi xuống ăn đi.”

Tưởng Đồng không ngồi xuống, dường như hơi bị làm khó dễ. Cô chỉ vào bàn ăn, trên đó có hai bát cháo và hai đĩa củ cải muối, “Em còn chưa lấy đũa.”

Phó Ngọc Trình buông lỏng tay, đặt nhẹ cái bát trong tay xuống bàn, không lên tiếng.

Tiểu Triệu đến dưới lầu đón Phó Ngọc Trình đúng lúc hai người họ ăn xong bữa sáng.

Cô đứng ở cửa tiễn anh ra ngoài, anh khom người xỏ giày, trước khi ra ngoài quay đầu dặn dò cô, “Nếu muộn quá thì anh gọi Tiểu Triệu đón em.”

Tưởng Đồng cười xua tay, “Không cần, không muộn quá đâu, anh yên tâm.”

Lúc này anh mới xuống lầu.

-

-

Buổi trưa Tưởng Đồng và Tống Giai Giai cùng vào nhà hàng Thái ăn cơm, Phó Ngọc Trình đang ở nhà ngồi ăn cơm cùng bàn với Phó Tư Minh.

Hai người đều không nói chuyện, gắp rau trong im lặng.

Phó Ngọc Trình ăn xong đặt bát xuống, nhìn đĩa rau xanh trước mặt, hỏi cậu, “Ăn xong chưa?”

Cậu ngẩng đầu nhìn Phó Ngọc Trình, không lên tiếng.

Phó Ngọc Trình đứng lên, “Muốn nói chuyện với chú phải không?”

Phó Tư Minh cụp mắt, nhìn món ăn còn lại trên bàn.

“Chuyện liên quan tới Tưởng Đồng.” Phó Ngọc Trình nói.

Cậu “Ừm” một tiếng, theo anh lên lầu, vào phòng sách.

Đồ vật trong phòng sách của anh rất ít, phần lớn đồ của anh đều ở nhà cũ. Anh nói mình ngại cái nhà kia lớn quá nên chuyển qua đây.

Bây giờ nghĩ lại một chút, có khi là vì nơi ở cũ của anh không gần, cách Tưởng Đồng quá xa.

“Tối qua ngủ không ngon à?” Phó Ngọc Trình ngồi trước bàn đọc sách hỏi cậu.

Cậu ngồi ghế đối diện anh, không lên tiếng. Đúng là cậu ngủ không ngon, tối qua sau khi Phó Ngọc Trình rời đi, cậu như nghĩ đến rất nhiều thứ lại như chẳng nghĩ gì, đến khi cậu cảm nhận được cơn buồn ngủ đột kích thì trời cũng đã gần sáng.

“Trước đây quan hệ của cháu và cô ấy tốt lắm à?” Phó Ngọc Trình hỏi.

Phó Tư Minh gật gù.

Đã từng, khi bọn họ ở chung một tiểu khu, ngày nào họ cũng gặp nhau. Họ không có bạn bè khác. Tưởng Đồng là do tính cách hướng nội, không biết cách chủ động làm quen người khác, còn cậu vì mồ côi cha nên không có ai chơi cùng.

Bọn họ quen biết như thế nào? Hình như bắt đầu vì quan hệ của mẹ bọn họ trở nên thân thiết, bọn họ thường đến nhà đối phương chơi. Khi đó Tưởng Đồng đã bắt đầu học ba lê, lúc nghỉ đều muốn đi múa.

Em ghét múa lắm. Một lần nọ sau khi tan học, Tưởng Đồng đến nhà cậu chơi đột nhiên nói vậy. Cô còn hỏi Phó Tư Minh, anh có ghét đàn dương cầm không? Cậu đã quên cậu trả lời thế nào, hay có trả lời không, nói chung kết quả là Tưởng Đồng rất không hài lòng. Cô ném đồ chơi của cậu xuống, nghĩ đến hôm sau phải đi học múa liền khóc lên. Cô vừa khóc vừa nói cậu không ghét đàn dương cầm vì đàn dương cầm không đau. Cô che mắt khóc, nước mắt chảy ra từ kẽ hở ngón tay cô. Mẹ cậu ra ngoài mua đồ ăn, trong nhà chỉ có hai bọn họ, tiếng ve kêu bên ngoài rất lớn, tiếng quạt chạy trong nhà cũng rất lớn. Tưởng Đồng cất tiếng khóc lớn trong những âm thanh này.

Cậu có an ủi Tưởng Đồng không? Cậu không nhớ rõ, rất nhiều thứ cậu nghĩ mình chắc chắn sẽ không quên lại đều không nhớ rõ.

“Tư Minh, cháu thích Tưởng Đồng à?” Phó Ngọc Trình hỏi cậu.

Cậu ngẩng đầu lên, thích Tưởng Đồng ư?

“Cháu có nghĩ từ trước đến giờ cháu chưa từng nhìn về phía trước không?”

“Tất cả mọi thứ đều đi về phía trước, chỉ có cháu vẫn đứng tại chỗ.” Phó Ngọc Trình suy nghĩ một chút, không tiếp tục nói hết. Anh tựa lưng vào ghế ngồi, ngửa đầu lên nhìn đèn treo trên trần nhà.

Ánh đèn từ đèn chùm êm dịu, anh nhìn thẳng vào nó, “Bố cháu trước giờ không phải một người lớn hợp tiêu chuẩn. Có lúc chú nghĩ thực ra đưa cháu về đối với cháu có phải là chuyện tốt hay không.”

“Chú cũng chưa từng hỏi cháu có muốn trở về cùng chú không…” Anh nhìn đèn chùm, nhẹ nhàng thở dài.

Phó Ngọc Hằng xưa nay đều không quan tâm đến cậu. Sau khi Phó Ngọc Trình thu nhận cậu, Phó Ngọc Hằng lập tức đi cậu đi làm xét nghiệm quan hệ cha con, khi có kết quả ADN mới đưa cậu về nhà, tức khắc sửa lại tên.”

Sau khi Phó Ngọc Trình tình cờ phát hiện Phó Tư Viễn bắt nạt cậu, nghiêm khắc dạy dỗ Phó Tư Viễn, sau đó đưa cậu tới ở cùng mình. Nhưng khi đó anh quá bận, đều ở lại công ty không về nhà, cũng không chăm sóc Phó Tư Minh. Một năm như vậy qua đi, Phó Ngọc Hằng chợt nhớ đến Phó Tư Minh, sau khi gọi điện thoại liền đưa cậu đi.

“Chú có hỏi.” Cậu bỗng nhiên mở miệng.

“Chú nhỏ, cháu hỏi chú một câu được không?” Cậu rũ mắt, dường như nhớ tới dáng vẻ mình được anh ôm vào trong ngực khi còn nhỏ. Cậu giương mắt lên, gọi anh, “Chú nhỏ, chú thích Tưởng Đồng không?”

Phó Ngọc Trình không nhịn được cười vài tiếng, “Sao vậy, cháu đang khıêυ khí©h muốn cướp người với chú à?”

Phó Tư Minh cười, không nói lời nào, chỉ nhìn anh chờ anh trả lời.

////////////////////////

“Được rồi, chú yêu cô ấy.” Anh nhìn Phó Tư Minh, thản nhiên thừa nhận.

“Giờ đến lượt cháu trả lời câu hỏi của chú.”

Phó Tư Minh nhìn anh, lắc đầu, giọng rất nhẹ, “Cháu không biết.”

Cậu không chắc có phải mình thích Tưởng Đồng không, hay nói đúng hơn là bây giờ có thích Tưởng Đồng không. Quá lâu rồi họ không gặp mặt, ấn tượng về đối phương chỉ dừng lại ở tuổi thơ ấu, nhưng tuổi thơ ấu chỉ là một quãng thời gian ngắn trong cuộc đời àm thôi.

“Chú cảm thấy cháu thích cô ấy không?”

“Tự cháu nghĩ đi.” Phó Ngọc Trình đứng lên, anh cảm thấy cuộc nói chuyện ngày hôm nay kết thúc được rồi.

―――――――――――(Có thể tính là) vở kịch nhỏ (nhỉ)――――――――

Buổi chiều sau khi Phó Ngọc Trình kết thúc cuộc họp ở công ty, An Tình đi cùng anh vào phòng làm việc, hỏi bao giờ Tưởng Đồng có thời gian đến xem mấy căn nhà này.

Phó Ngọc Trình vung tay, “Tạm thời chưa mua vội.”

Thư ký An, “???”

“Hôm nào cô rảnh thì đưa Phó Tư Minh đi xem mấy căn nhà đấy đo. Cứ ở chỗ tôi mãi cũng không nên.”