Chương 36

Một trận mưa đầu xuân đổ xuống, mưa rơi không lớn nhưng có gió lạnh. Tưởng Đồng và Tống Giai Giai ra khỏi quán lẩu khi trời đã tối, hai người đứng ở cửa trung tâm thương mại, đi theo mọi người ra ngoài nhìn xung quanh.

Một cơn gió thổi qua, đoàn người lui về phía sau một chút, các cô cũng lùi theo.

Cô dựa vào Tống Giai Giai, hơi rụt vai lại. Cô chỉ mặc một chiếc áo len mỏng, dù có khoác áo gió bên ngoài cũng không cản được bao nhiêu gió.

“Tớ chờ bạn trai đến đón, cậu đi cùng tớ đi.”

Tống Giai Giai nhìn bên ngoài, xe taxi vừa dừng lại, một nhóm người chen chúc lên xe.

“Bây giờ gọi xe cũng không tiện.” Cô ấy nhìn Tưởng Đồng.

Tưởng Đồng gật gù, còn chưa nói xong, thoại di động cầm trong tay đã vang lên.

Cô cúi đầu nhìn, là Phó Ngọc Trình.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tống Giai Giai nhìn theo tầm mắt cô, màn hình điện thoại hiển thị “Phó tiên sinh”. Cô ấy cười một tiếng, “Tình thú quá nhỉ…”

Tưởng Đồng vỗ cánh tay cô ấy, lườm một cái, đưa tay nhận điện thoại.

“Em về chưa?” Vừa kết nối, đầu kia liền hỏi.

Tưởng Đồng nhìn màn mưa bên ngoài, đọc địa chỉ.

Phó Ngọc Trình đang ngồi trên xe, nghiêng đầu nhìn mưa táp lên cửa sổ xe, cách màn mưa, xe bên ngoài chạy như bay để lại bóng đèn xe màu đỏ neon.

Anh giương mắt nói địa chỉ cho Tiểu Triệu.

Tiểu Triệu dự đoán thời gian đến, nhìn gương chiếu hậu nói với Phó Ngọc Trình.

Phó Ngọc Trình gật đầu, cầm điện thoại di động, “Khoảng mười phút nữa.” Suy nghĩ một chút, anh lại hỏi, “Bạn em cũng ở đó à?”

Tưởng Đồng nhìn Tống Giai Giai một cái, cô ấy đang chớp mắt nhìn mình, “Vâng, bọn em vừa ăn lẩu xong.”

“Được.” Anh giương mắt nhìn gương chiếu hậu, Tiểu Triệu đang nhìn anh. Nhận ra được tầm mắt của anh, Tiểu Triệu lập tức dời tầm mắt, nhìn thẳng phía trước.

Anh xoa sương mù nhạt trên cửa sổ xe, nhìn ánh đèn neon đỏ bên ngoài, nhẹ giọng, “Anh sắp tới rồi.”

Tưởng Đồng cất điện thoại, Tống Giai Giai cười, “Cậu đỏ mặt cái gì thế?”

“Đâu có đâu.” Cô quay đầu đi.

Tống Giai Giai đi mấy bước, đứng trước mặt Tưởng Đồng nhìn cô, giọng điệu nắm chắc, “Cậu có.”

“Để tớ đoán xem… Hai người bắt đầu từ lúc nào, đã được nửa năm chưa?”

“Bảo sao lúc trước cậu đi cùng tớ cứ xem điện thoại suốt…”

“Có ảnh chụp không? Tớ xem ảnh bạn trai cậu được không?”



Tống Giai Giai hỏi cô quá nhiều câu, Tưởng Đồng chỉ chọn mấy câu không nặng không nhẹ để trả lời. Cô ấy còn định hỏi thêm nhưng bạn trai cô ấy đã cầm dù đến đón.

Cô ấy ăn cơm xong gọi điện thoại cho bạn trai luôn, đó cũng là lúc hai người biết bên ngoài có mưa đổ.

Tống Giai Giai có chút không muốn, cô vẫn chưa được nhìn ảnh bạn trai Tưởng Đồng đã bị người yêu kéo đi.

Tưởng Đồng tiễn Tống Giai Giai đi, thở phào nhẹ nhõm.

-

Khi Phó Ngọc Trình đến, cửa phía Tưởng Đồng bắt đầu kẹt xe, xe cộ nối đuôi nhau trên đường. Tiểu Triệu nhìn gương chiếu hậu một chút, một lúc lại nhìn tình hình xe phía trước, có hơi sốt ruột.

“Phó tiên sinh…” Anh ta nhìn về phía gương chiếu hậu.

Phó Ngọc Trình gật gù, “Dừng ở đây đi. Cậu tìm chỗ đỗ xe rồi gọi điện thoại cho anh.”

Xe vững vàng đậu lại, anh cầm chiếc ô cán dài mở cửa xuống xe.

Nước mưa tích tụ một lớp nông bên lề đường, bắn lên những bọt nước không lớn không nhỏ khi anh giẫm vào. Bọt nước bắn lên lại hạ xuống, giọt nước mưa nho nhỏ rơi trên mặt giày da.

Anh mở ô ra, tán ô to lớn che đi mưa phùn đang rơi xuống.

Không khí lành lạnh lại tươi mát.

-

Tưởng Đồng đứng ở cửa ra khuất gió, dựa vào tường, trong tay còn cầm đồ hôm nay đi dạo phố mua được.

Người đứng chờ xe ở đây đã dần đi gần hết, còn lại mấy người đang túm năm tụm ba nói chuyện với nhau.

Cô nghiêng đầu nhìn mô hình kem ốc quế bày ở ngoài của cửa hàng đồ ngọt, bên trên cắm bánh rán vòng, rác lạc vụn và sốt chocolate.

Một bé trai đi từ cửa hàng ra, trong tay cầm một cây kem giống như thế, nắm tay mẹ vừa đi vừa ăn.

Cô thu tầm mắt lại, nhìn chằm chằm mũi chân cười.

“Tưởng Đồng.”

-

Phó Ngọc Trình bước vào cửa, thấy Tưởng Đồng đang tựa vào tường. Hai tay ở trước người cầm mấy cái túi mua sắm, tóc buộc đuôi ngựa, cô cúi đầu, phần đuôi tóc rủ bên má, không biết đang cười cái gì.

Anh gọi cô một tiếng.

Tiếng nói cùng không khí lạnh lẽo thổi vào người Tưởng Đồng.

Cô ngước mắt thấy anh, nụ cười sâu thêm.

“Phó tiên sinh.”

Cô gọi anh, sau đó thẳng người đi về phía anh. Một cơn gió bên ngoài thổi vào, tóc rối bên mặt cô bị thổi ra, ánh đèn xe bên ngoài thoảng qua mắt cô.

Trong mắt cô có những vì sao sáng, soi sáng anh.

“Ngài tới rồi.” Cô đứng trước người anh.

Anh đưa tay nhận lấy túi mua sắm trong tay cô, gật đầu, giọng nói cũng chứa ý cười.

“Ừm, anh đến rồi.”

-

Mưa rơi lớn dần, Phó Ngọc Trình cầm túi mua sắm mở ô ra, ôm lấy bờ vai cô cùng đi vào màn mưa.

“Lạnh không?” Anh hỏi cô.

Tưởng Đồng lắc đầu một cái, bàn tay anh ôm vai cô, cách quần áo cũng cảm nhận được nhiệt độ lòng bàn tay anh.

Tiểu Triệu tìm chỗ đậu xe đối diện trung tâm thương mại chờ họ, bên này thực sự không tìm được chỗ đậu.

Mưa rơi xuống tán ô kêu lách tách, Tưởng Đồng cụp mắt nhìn con đường dưới chân, nhịp tim cô đập hơi nhanh.

Hai người đứng ở ven đường chờ đèn xanh, Tưởng Đồng ngẩng đầu lên nhìn anh. Mắt anh nhìn phía trước, đường nét cằm góc cạnh rõ ràng, môi mỏng mím lại, không biết đang suy nghĩ gì.

Anh bỗng cúi thấp đầu, phát hiện tầm mắt cô, cười hỏi, “Nhìn gì thế?”

Tưởng Đồng cúi đầu, lắc đầu. Sau đó lại ngẩng đầu lên, nhìn anh, “Nhìn anh.”

Thấy cô như vậy nhiều lần, lòng Phó Ngọc Trình vô cùng sung sướиɠ, nụ cười trên mặt càng sâu.

"Đẹp mắt không."

Đèn xanh sáng lên, xe dừng lại trước vạch kẻ đường, người qua đường bước dồn dập qua đường cái.

Tưởng Đồng bước sang bên cạnh mấy bước, rời khỏi tán ô, cũng rời khỏi vòng tay anh.

Phó Ngọc Trình muốn ôm tay cô lại với vào khoảng không, khó hiểu nhìn cô. Lông mày anh sắp nhăn lại, cô lập tức đưa tay qua, nắm chặt tay anh, đứng bên cạnh anh.

Mắt Tưởng Đồng nhìn phía trước, khóe miệng cong lên, kéo anh đi qua vạch kẻ đường cho người đi bộ.

“Đi thôi.”

Tay cô vừa mềm vừa nhỏ, nhưng nắm chặt ngón tay anh.

Hai người đi ra giữa vạch kẻ đường, đèn xanh còn lại 20 giây, anh rút tay ra, nắm tay cô vào lòng bàn tay.

Tưởng Đồng ngẩng đầu lên nhìn anh, anh không lên tiếng, mắt nhìn về phía trước, khóe môi cong cong như cô vừa nãy.

“Đi thôi.”