Chương 34

Chương 34:

Edit: Ô hô hô

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ba giờ sáng, Phó Tư Minh ngồi trên giường trong phòng ngủ, nhìn màn đêm ngoài cửa sổ.

Chú nhỏ dùng thân phận gì để nói ra câu đó? Cậu không biết nữa.

Cậu có tâm trạng gì khi Phó Ngọc Trình nói ra câu “Cô ấy là bạn gái của chú” đây?

Quả nhiên, cậu nghĩ. Từ lúc đầu Tưởng Đồng lên chiếc xe đó, lại tới dây chuyền cô đeo trên cổ cũng khiến cậu cảm thấy Tưởng Đồng và Phó Ngọc Trình có chút quan hệ.

Nhưng cậu không ngờ quan hệ của bọn họ lại là người yêu.

Bắt đầu từ lúc Phó Ngọc Trình đưa cậu về, cậu chưa từng nghe nói anh có bạn gái. Anh đã từng có, nhưng Phó Tư Minh chỉ nghe nói chứ chưa từng thấy, khi Phó Ngọc Trình về nhà tiếp nhận công ty thì hai người đã chia tay rồi.

Cậu từng hỏi Phó Ngọc Trình, tại sao lại chia tay. Khi đó cậu còn nhỏ, Phó Ngọc Trình chỉ nghĩ là cậu tò mò, không nói tỉ mỉ, nói rằng khi đó bọn họ đều rất bận, không muốn từ bỏ sự nghiệp của mình vì đối phương, cứ thế mà chia tay. Từ đó về sau, chưa từng nghe nói anh quen người bạn gái nào.

nhưng bây giờ Phó Ngọc Trình nói Tưởng Đồng là bạn gái anh, còn nói là anh theo đuổi Tưởng Đồng.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tưởng Đồng và cậu cùng tuổi, cậu chỉ lớn hơn cô mấy tháng. Phó Tư Minh không nghĩ ra tại sao quan hệ của họ lại là người yêu được. Trong ký ức của cậu, Tưởng Đồng vẫn là bé gái đi theo sau cậu gọi cậu là ‘anh Triệt Triệt’.

Tại sao bỗng nhiên lại trở thành bạn gái của chú nhỏ?

Biến hóa xảy ra từ đâu? Cậu ngả xuống giường, giơ tay lên che mắt mình.

-

-

Vào xuân trời sáng sớm, Tưởng Đồng mê man sắp tỉnh thì tia sáng bên ngoài đã xuyên thấu rèm cửa sổ, chiếu vào trong phòng ngủ.

Cô híp mắt, cố gắng duỗi người nhưng phát hiện không động đậy được.

“Tỉnh rồi?”

Cô hơi động anh đã tỉnh rồi.

“Phó tiên sinh?” Cô lại động, thân thể của anh dán vào lưng cô, cách váy ngủ mỏng manh có thể cảm nhận được l*иg ngực hơi nóng từ l*иg ngực anh.

Phó Ngọc Trình không đáp lại, chỉ “Ừ” một tiếng, cũng không có ý thả cô ra. Cánh tay anh ôm cô, bàn tay che trước ngực cô, nắm lấy bầu ngực. A… Mùi hương nhuyễn ngọc nồng nàn trong ngực.

Tưởng Đồng kéo tay anh, “Ngài… Không rời giường ư?”

Phó Ngọc Trình lại “Ừ”, nhắm mắt lại, không nhúc nhích.

Cô quay lưng lại nên không nhìn được sắc mặt anh. Cô mím môi, cầm lấy tay anh đang để trước ngực mình, “Em nên dậy làm bữa sáng rồi…”

Lúc này Phó Ngọc Trình mới hơi mở mắt, nắm lấy bàn tay cô đang cầm tay mình, siết chặt một lúc.

“Em còn nhớ anh nói gì tối qua không?”

Tưởng Đồng không lên tiếng, cô không chỉ nhớ mà còn khắc sâu ấn tượng.

“Quay qua đây.”

“Để anh xem mắt còn sưng không.” Anh nói tiếp.

Tưởng Đồng không động đậy, anh ôm bả vai cô xoay người cô lại.

Tưởng Đồng quay lại che mặt mình. Tối qua cô nói chuyện như vậy với anh, bây giờ nhớ lại mặt nóng muốn chết.

Phó Ngọc Trình cầm chặt hai tay cô kéo xuống, giọng điệu lười nhác, “Mở mắt.”

Cô mở mắt, chỉ liếc anh một cái rồi lại nhắm.

Anh đưa tay phủ lên mắt cô, lòng bàn tay xoa nhẹ da mắt cô, chỉ xoa xoa không nói lời nào. Qua nửa ngày anh mới buông tay xuống, thở dài một tiếng.

Tưởng Đồng hơi kinh ngạc tại sao anh lại thở dài, mở mắt nhìn thẳng vào anh.

Anh nhìn cô không nói lời nào, nửa ngày sau mới mở miệng, giọng nói nhẹ nhàng, “Lúc trước là anh sai rồi…” Anh đưa tay xoa mặt cô, gạt tóc rối khỏi mặt cô, “Sau này đừng chịu đựng nữa.”

Tưởng Đồng nhìn anh, không lên tiếng. Cô đưa tay chạm vào mặt anh, anh nghiêng mặt dán vào tay cô. Bàn tay mềm mại phủ trên mặt anh.

“Sau này nếu còn khó chịu thì phải nói với anh.”

Tưởng Đồng không hé răng, xoa gò má anh, cằm, có chút cảm giác gai gai dưới bàn tay.

Nên cạo râu rồi, cô nghĩ.

Anh nhìn Tưởng Đồng, nói tiếp, “Em có nghe không?”

Nàng gật gù, không lên tiếng.

Phó Ngọc Trình cười, lại ôm mặt cô, “Ngày thường luôn ngoan ngoãn như vậy…”, lay lay mặt cô, “Lá gan của em tối qua đi đâu rồi?”

Anh ghé sát vào cô, tiếng trầm thấp phát ra từ lỗ mũi, “Hử?”

Anh nhìn Tưởng Đồng, cười, “Vật nhỏ vô dụng, chỉ biết mượn rượu nổi điên.”

“Sau này em không uống nữa…” Tưởng Đồng nhẹ giọgn nói.

Phó Ngọc Trình ‘hừ’ một tiếng buông cô ra, vươn mình rời giường. Anh chỉ mặc quần ngủ, không mặc áo ngủ, để lộ l*иg ngực trần trụi vào phòng tắm rửa mặt.

Chẳng trách l*иg ngực anh nóng như vậy, Tưởng Đồng nghĩ.

“Tưởng Đồng, dao cạo râu của anh ở đâu?”

Anh ở trong phòng tắm gọi cô, Tưởng Đồng đáp một tiếng, rời giường đi tìm dao cạo râu cho anh.