Chương 8

Chữ của sư phụ đã mờ cả, vậy bây giờ cái nào là “xuân”, cái nào là “độc”???

Mặt trời lặn về hướng Tây, trong sân nhỏ có một gian đình.

Vệ Vu Kỳ và Đại sư huynh ngồi đối diện nhau, tình cờ sao sư huynh lại ngồi đối mặt với ta.

Ta quyết định cầu cứu, bí mật ra hiệu cho hắn.

Suy cho cùng thì, Đại sư huynh đã ở bên sư phụ nhiều năm rồi mà, nhìn cái tính “lâm trận bỏ chạy” của hắn là đủ hiểu.

"Sư huynh giúp ta một chút, cái nào là xuân dược, cái nào là độc dược?"

Đại sư huynh cau mày, nhìn thuốc rồi lại nhìn ta:

“Muội mau nói cho ta biết trước, cần cho đệ ấy uống cái gì?”

Chờ một chút, ở đây có một cái hố.

Đại sư huynh vẫn luôn bảo bọc ta, nếu hắn biết ta muốn đưa thuốc kích XX cho tiểu sư đệ, chắc chắn 100% không đồng ý.

Tự dưng mà oánh nhau ở đây nữa thì không ổn.

Giờ ta chỉ cần huynh ấy xác định chữ viết cho ta thôi. Thì ta cứ bảo là ta cần thuốc độc, đến lúc huynh ấy chỉ cái nào thì ta lại cầm cái còn lại đi là được chứ gì.

Thực sự là thiên tài, quá thông minh rồi!’

Ta bảo muốn hạ độc sư đệ nhưng sư huynh lại khuyên ta không nên làm hại đồng môn.

"Vậy cho huynh chọn, huynh muốn ta hạ độc đồng môn hay huynh bị đồng môn tiêu diệt?"

Đại sư huynh im lặng một lúc, duỗi hai ngón tay ra và gõ nhẹ vào gói bên phải.

Đó, có phải nhanh không, mà huynh vẫn còn thời gian lo cho người khác sao.

Huynh không biết là huynh cũng có phần à, chén của huynh cũng “đặc biệt” lắm đó hihi =)))

Ta giục sư huynh nhanh chóng quay lại, tránh cho bị nghi ngờ.

Ta đã chuẩn bị sẵn ba tách trà, bên trái là thuốc kích XX, ở giữa là thuốc mê, bên phải là bình thường.

Đó là tiểu sư đệ, sư huynh và ta.

Ông trời phù hộ con với, mong kế hoạch diễn ra tốt đẹp.

Hoàng hôn dần lấp đầy bầu trời, sắc cam rực rỡ.

Ta hít một hơi dài, chầm chậm đi về phía đình.

Đầu tiên ta đưa tách trà bên trái cho Vệ Vu Kỳ.

Đại sư huynh ho nhẹ, ta cười cứng ngắc, quay đi, trừng mắt đe dọa hắn.

Vệ Vu Kỳ hơi nheo mắt lại, dừng tay lại, đặt tách trà về chỗ cũ.

“ y da dù gì cũng là tiểu đệ, đệ nên thỉnh sư huynh uống trước chứ nhỉ.”

Ta đứng sau lưng Vệ Vu Kỳ, bí mật ra hiệu cho Đại sư huynh.

Tên ngốc này, cốc ở giữa là của huynh đó.

Lông mày Đại sư huynh khẽ động, sau khi nhận được gợi ý của ta, hắn đưa tay cầm lấy tách trà ở giữa.

Ta lại mang tách trà trả lại cho sư đệ:

“Sư đệ, dùng trà trà.”