Chương 7

Sư phụ đã tự tay đánh dấu trên tờ giấy, một chiếc là "Xuân" và chiếc còn lại là "Độc".

Chỉ cần không bị mù, ta có thể phân biệt được hai cái.

Nhưng mà, sư phụ đối xử với Tiên nhân như thế, không sợ sau này người ta biết được san bằng cả quả núi này hay sao!!

Sư phụ chọc vào trán ta nói:

“Con cũng có thể thành thần bằng cách trải qua vô số kiếp nạn. Mọi thứ trên đời này chẳng qua chỉ là số mệnh thôi.”

Ta ghi nhớ lời căn dặn của Sư phụ, ôm chặt hai túi thuốc trong tay đi đến trước sân viện của tiểu sư đệ.

Đúng lúc này, sư đệ đang bị Đại sư huynh đuổi theo, tình cờ bay ngang qua trên đầu ta.

Tu vi của Vệ Vu Kỳ vốn còn cao hơn cả sư phụ, nên hắn chỉ chạy trốn cho vui mà thôi.

Khi nhìn thấy ta đang đợi ở cổng, hắn liền hạ cánh, đáp xuống trước mặt ta.

Sư huynh giẫm lên sóng, từ giữa hồ bật lên tấn công, kiếm khí dấy lên sóng nước, thẳng về phía sư đệ.

Vệ Vu Kỳ vừa nhấc tay lên, những giọt nước liền thẳng tắp dừng lại trong không khí, sau đó đồng loạt ào ạt rơi xuống đất.

Trước đây ta không để ý đến khả năng kiểm soát nước của đệ ấy, rốt cuộc thì người ta vẫn là một con rồng mà.

“Sư tỷ, tỷ đang đợi ta phải không?”

Vừa nói hắn vừa liếc mắt khıêυ khí©h trêu chọc Đại sư huynh, ánh mắt lại quay qua nhìn ta chứa đầy ý cười.

Đại sư huynh cầm kiếm đi ta, hơi nhướng mày:

"Sư muội, sao muội lại ra đây?"

Cuối cùng ta đã tỉnh táo lại, bắt tay vào công việc ngay.

Ta đến để hạ thuốc tiểu sư đệ, nhưng mà Đại sư huynh vẫn ở đây, có hơi vướng víu nhỉ.

Ta xua tay, quay người rời đi: “Hôm khác ta sẽ quay lại.”

Ánh sáng lóe lên của lưỡi kiếm lạnh như băng lập tức xuất hiện, là kiếm của Vệ Vu Kỳ.

Hắn tay cầm thanh trường kiếm, thờ ơ nhìn ta:

"Không phải tỷ đang đợi ta à? Sao vậy, bây giờ không tiện sao?"

Thôi được rồi, là do đệ nài nỉ ta ở lại đấy nhé.

“Vậy vào nhà làm tách trà đã nào.”

Như người ta vẫn nói, những người thầy vĩ đại sẽ tạo ra những học trò vĩ đại.

Không khí giương cung bạt kiếm đầy sát khí này không ngăn được bước chân ta.

Ta vẫn giữ chặt túi thuốc bên mình.

Chén trà này của Đại sư huynh chỉ toàn là thuốc mê.

Chỉ cần huynh ấy ngất đi, ta vẫn có thể hoàn thành nhiệm vụ.

Bây giờ tất cả những gì ta phải làm là chuẩn bị tách trà cho tiểu sư đệ.

Ta trải hai gói thuốc trong tay phải ra, sốc đến không thể kiềm được run rẩy.

Hai người kia đánh nhau hăng quá, còn vô tình tạt cả nước vào người ta.

...