Chương 4

Ta bàng hoàng đứng dậy định chạy theo thì có tiếng cửa bị đẩy ra ngay sau lưng.

"Sư tỷ, ta vừa đi tuần trên núi trở về, phát hiện Tiểu Hắc của ta cũng bị trộm mất rồi."

Đại sư huynh cầm chiếc đũa dài ngơ ngác ngồi đó nuốt nước bọt:

“Hy vọng Tiểu Hắc cũng là tên chó.”

Vệ Vu Kỳ vẻ mặt lãnh đạm đứng ở cửa, ánh mắt dò hỏi quét qua ta và đại sư huynh.

"Xem ra sư tỷ đang rất bận à, thôi thì ta chỉ có thể tự mình đi tìm vậy."

Ta tò mò hỏi:

“Sư đệ, đệ gọi Tiểu Hắc là đang gọi ai vậy?”

Đại sư huynh nhắm mắt chắp tay, thấp giọng cầu nguyện:

“Là con chó, là con chó, là con chó đi mà.”

Sư đệ:

“Là con gà của ta.”

Ha ha.

Ai mà biết được, sau khi sư huynh trúng độc, thần trí không tỉnh táo, chạy nhông nhông khắp núi, lại còn tiện tay bắt gà.

Tiểu Hắc quả thật không được may mắn như A Hoàng.

Tiểu Hắc đệ đệ vì quá thương người anh trai A Hoàng nên đã ra đi tìm đường cứu anh suốt 3 ngày 3 đêm. Kết cục thì, khỏi nói cũng biết.

“Huynh mời sư tỷ đến ăn cơm, vậy mà lại làm thịt Tiểu Hắc của ta để mời tỷ ấy?

Sau khi hai người bọn họ rời đi rời đi, sư phụ yêu dấu đang biến thành mèo của ta mới mới lẻn ra ngoài, một vuốt tóm lấy A Hoàng rồi ra hiệu cho ta im lặng.

Ngày thứ bảy Tiểu Hắc ra đi, ta xách giỏ đến thăm tiểu sư đệ.

Dù sao thì ta cũng có một phần trách nhiệm trong cái chết của Tiểu Hắc.

Đại sư huynh luôn chiều tiểu muội này nhất, không tiếc gì mà xé cho ta 2 cái chân gà, thế nên ta cũng thấy vô cùng áy náy.

Ta dùng cả hai tay đưa giỏ cho sư đệ:

“Sư đệ, xin đệ hãy chấp nhận lời xin lỗi của sư tỷ.”

Mặc dù sư đệ hôm đó không đánh ta, nhưng ta vẫn cảm thấy đệ ấy thực sự rất tức giận.

Vệ Vu Kỳ lật tấm vải trắng phủ trên giỏ ra, bên trong mười mấy chú gà con lông vàng óng ló đầu, kêu ríu ra ríu rít.

Ta nhìn Vệ Vu Kỳ đầy mong đợi, quả nhiên, mặt đệ ấy thả lỏng, lông mày cũng giãn ra.

Ta đang định thở phào nhẹ nhõm, lại nghe hắn trầm giọng nói:

“Sư tỷ, đệ không dễ dụ đến vậy đâu.”

Nửa phút sau, ta và sư đệ trèo vào sân của Đại sư huynh.

Ta run rẩy: “Tiểu sư đệ, ngươi nhất định phải làm cho tới cùng sao?”

Vệ Vu Kỳ ánh mắt kiên định nói:

"Mạng đổi mạng, sư tỷ, tỷ có muốn đi cùng huynh ấy không?"

Ta lại dùng chiêu thề độc bị sét đánh trúng của mình ra tỏ lòng thành với tiểu sư đệ.

Đến khi Đại sư huynh trở về, mấy cây quýt hắn vất vất vả vả cực khổ suốt 3 năm mới trồng ra đã hoàn toàn trơ trụi.