Chương 5

Sư huynh tức giận đến mức lăn lộn:

"AI? LÀ AI ĐÃ BỨT TRỤI A QUÝT CỦA TAAA!"

Khi đó, chúng ta đang đứng trước mặt Đại sư huynh, Vệ Vu Kỳ tự tay bóc quýt cho ta ăn.

Hắn tỏ ra rất kiên nhẫn, động tác nhẹ nhàng:

"A, sư tỷ, tỷ há miệng ra nào."

Đối mặt với ánh mắt sát ý của Đại sư huynh, ta miễn cưỡng mở miệng ăn hai miếng.

Đi chếc đây, chua vãi shit!

Nhưng nếu nhổ ra, ta sẽ đắc tội cả hai người cùng một lúc.

Lần này là Đại sư huynh giơ kiếm lao ta đuổi theo tiểu sư đệ.

Hai người oánh nhau giáp lá cà từ dưới mặt đất cho đến trên bầu trời, rồi lại biến mất trong giây lát.

Này, sao đệ không đánh với ta vậy? Này --- này

...

Tuân thủ đức tính tiết kiệm đáng quý, ta liền nhặt mấy quả quýt vừa đánh rơi đang lăn trên sàn mang đến viện của sư phụ.

Sư phụ cắn một miếng, thở dài ba lần.

Theo lời của sư phụ thì, Tiểu Hắc chếc cũng đã chếc rồi, Đại sư huynh chắc cũng sắp rồi đó.

Đột nhiên, sư phụ nói với ta rằng người đã có thêm manh mối về vị thượng tiên lịch kiếp kia rồi.

"Thanh Huyên, con xem kỹ nhé!”

Sư phụ vẫy vẫy tay áo dài, trong không khí xuất hiện một ảo ảnh cực lớn.

Đầu tiên là đôi giày trắng, sau đó là trang phục của tông môn, kế đó là chiếc thắt lưng trông vô cùng quen thuộc.

Đây không phải là tiểu sư đệ của ta sao?

Đ-đ-đâ-đâ-đây--- đây là góc nhìn của A Hoàng đúng không!!??

Vệ Vu Kỳ đang ngồi trên xích đu, một chân đặt trên mặt đất, lưng hướng lên trời, không thể nhìn rõ biểu tình của hắn.

A Hoàng hình như đang nhảy dựng lên, cố gắng thu hút sự chú ý của chủ nhân. Vệ Vu Kỳ nghiêng đầu, lông mày nhíu chặt lại.

"Quỳ xuống, ai bảo ngươi ăn Tiểu Hắc chứ? Cả ngươi và nàng đều đã quên Tiểu Hắc, đúng là không có lương tâm."

Sư phụ ấn dừng ảo cảnh, rồi bấm tiếp tua nhanh =))

Khi Vệ Vu Kỳ xuất hiện lại lần nữa, thời gian và địa điểm đã thay đổi.

Hắn đang đứng bên ngoài một bức tường, sắc mặt u ám như sương.

Bên kia bức tường là giọng nói của ta và Đại sư huynh.

"Sư huynh, đã ba năm trôi qua, cây quýt của huynh đã có quả rồi đấy."

“Vậy để tháng sau huynh đãi muội mấy quả nhé.”

Vệ Vu Kỳ quỳ xuống, nhấc tay sờ đầu A Hoàng, ánh mắt vốn ấm áp giờ đây tràn ngập tức giận.

"A Hoàng, ngươi cảm thấy thịt gà ngon hơn hay quýt ngon hơn?"

Sư phụ xua tay để xua đi ảo ảnh, rồi hỏi ta có hiểu vấn đề không.

Ta nhớ ra Tiểu Hắc chính là con gà mà ta đã tặng cho Vệ Vu Kỳ khi ta xuống núi trở về.

Chỉ là ta đã không nhận ra nó khi nó ở trong nồi.

Ta đã hiểu vấn đề nằm ở đâu.