Chương 3

Sư phụ sắc mặt sa sầm, nghiến răng nghiến lợi nói:

"Con nhóc ngốc này, làm sư phụ ngươi bao nhiêu năm rồi, chẳng lẽ ta phải nhìn mông ngươi mới đoán được sao?"

Môn phái của ta thực lực đang dần suy yếu, đệ tử rất nhiều, nhưng tư chất xuất sắc thì chỉ có một số ít.

Chỉ có tiểu sư đệ kia là như hạc giữa bầy gà, khí thế phi thường dẫn đầu toàn bộ đám đệ tử.

Khỏi phải bàn luôn, từ gương mặt kia, khí chất xuất thần này, đến giọng nói và dáng người của Vệ Vu Kỳ, hehehe.

Sư phụ tiếp tục bổ sung:

“Hơn nữa, vị thượng tiên kia là nam giới mà con.”

Ta nắm chặt tay ho khan:

“Vậy chẳng phải nếu là nữ nhân thì người cũng phải nhìn hay sao?”

Sư phụ sửng sốt:

“Thế thì cũng không phải đâu, con rõ ràng là tư chất bình thường, tâm độ cũng bình thường nốt, không thể nào là ...”

Ta nhẹ nhàng giơ đoản kiếm lên lau chùi cho sáng bóng:

“Con thì làm sao ạ, sư phụ người nói tiếp đi.”

Sư phụ vội đổi chủ đề, cười chân thành nói:

“Nhưng lúc ta đón con, thầy bói đã nói con là người đã có mệnh trường sinh đó nha.”

...

Là người tu tiên đứng đầu một môn phái, người tin vào bói toán có thực sự ổn không vậy??

Cuối cùng ta quyết định hoàn thành sứ mệnh đầy khó khăn và trở ngại này cùng với sư phụ.

Đại sư huynh là thành viên cuối cùng gia nhập nhóm rình trộm.

Vì ta và sư phụ thường xuyên lén lút gặp mặt lúc đêm khuya, bị đại sư huynh bắt gặp. Đại sư huynh thầm than một tiếng “tông môn bất hạnh” rồi tóm cổ ta và sư phụ lại.

Hiện tại, huynh ấy đang hai tay chống cằm, nhìn chằm chằm về phía hai người chúng ta, nhướng mày nghĩ ngợi:

“Hóa ra thế gian vẫn còn một nhiệm vụ gian nan, nguy hiểm đến vậy sao? Nơi nào có khó, nơi đó có ta lo. Hai người cho ta gia nhập với!”

Bây giờ, ba người chúng ta và một con chó, đang ngồi quanh cái nồi đặt trên mặt đất, suy nghĩ lại hành động của chính mình.

Đại sư huynh tri kỷ gắp cho ta một cái chân gà, rồi lại nhặt một miếng ức gà ném xuống đất cho con chóa hung dữ.

Con chóa chắc cũng nhận thức được tình cảnh của mình bây giờ, không còn gầm gừ nữa mà toét miệng cười trông có vẻ hơi ... kinh dị.

Sư phụ nhìn thấy mắt sáng lên:

“Các con nhìn này, con chóa này thông minh quá nhỉ!”

Con chó vểnh tai lên, chớp chớp mắt rồi đột nhiên sủa điên cuồng.

Quả nhiên, ngoài cổng sân truyền đến giọng nói của Vệ Vu Kỳ.

"Sư tỷ à, tỷ đã tìm thấy A Hoàng chưa?"

Thôi chết, hắn đuổi tới rồi!! Làm sao bây giờ!!

Vừa nghe thấy giọng, sư phụ đã nhanh chân chạy vào sân trong.