Chương 3: Cùng ông chồng phản diện về nhà

“Được rồi. Không cần phải giải thích, người anh muốn tìm đang ở bên trong.”

Lâm Thiển Tiếu cũng chẳng muốn nghe anh ta ngụy biện. Cô dịch người sang bên cạnh, mở cửa phòng ra hết cỡ, để người ngoài cửa thấy rõ cảnh tượng trong phòng.

Khi nhìn thấy Lưu Hướng Minh cùng với khuôn mặt sưng tấy như đầu heo. Tuy là người đã từng thấy qua nhiều chuyện trên đời nhưng lúc này, Cao Thần cũng không biết nên làm thế nào.

“Đây là…”

Giọng nói của Lâm Thiển Tiếu lộ ra sự tức giận, cô mách tội, “Cái lão háo sắc đê hèn này này, rõ ràng là nói muốn bàn chuyện kịch bản với tôi, hoá ra là muốn xâm hại tôi. Vậy nên tôi đánh hắn một trận.”

Hoá ra, phu nhân nhà mình bị lừa.

Cao Thần quay đầu lại, giao việc cho vệ sĩ đứng đằng sau: “Đi vào, dạy dỗ hắn cho tốt, miễn vẫn còn thở là được.”

“Vâng”. Những người đàn ông to lớn này, lần lượt vây quanh Lưu Hướng Minh .

Lâm Thiển Tiếu thấy Lưu Hướng Minh bị đánh đến mức kêu cha gọi mẹ, trong lòng cực kì sảng khoái, nhưng bên ngoài lại dùng âm thanh yếu ớt, nói, “Trợ lý Cao à, tìm một chiếc xe đưa tôi về nhà đi. Đáng lẽ là người đại diện phải đến đón tôi, nhưng cô ta vừa ăn cơm xong thì đi mất rồi, không chịu chờ tôi thêm tí nào.”

Cô cũng chỉ có chút hiểu biết về nguyên chủ qua cốt truyện, nên cũng chẳng biết chủ cơ thể này hiện đang ở đâu. Tốt nhất là cứ mò về nhà để bình tĩnh lại đã, rồi suy nghĩ những việc khác sau. Tiện thể mách lẻo với người nào đó luôn.

Lâm Thiển Tiếu rất mong chờ mà nhìn Cao Thần. À không, cô mong được gặp ông chồng phản diện kia hơn. Để còn mượn sức ổng, dạy dỗ cho người đại diện độc ác một trận nhớ đời.

Tuy cô và người chồng phản diện này không có tình cảm gì với nhau. Nhưng dù sao cô cũng là người vợ hợp pháp trên giấy tờ của anh. Là một thằng đàn ông, ai có thể chịu được việc vợ mình bị một thằng khác tính kế?

Trừ khi hắn không phải là đàn ông!

Cao Thần gọi điện thoại xong thì đi tới, “Phu nhân, tôi đã gọi xe rồi để tôi đưa cô xuống.”

Lâm Thiển Tiếu thật sự không muốn tiếp xúc nhiều với cái tên sói đội lốt cừu này, liền nói: “Không cần đâu, tôi tự mình xuống được.”

Cao Thần cũng không muốn tiếp tục dây dưa. Anh mới vừa xong việc, cần nhanh chóng báo cáo với ông chủ.



Một chiếc Mayback dừng ngay ngoài cửa khách sạn .

Lâm Thiển Tiếu tiến lại gần chiếc xe. Cô đã đứng khoảng hai giây mà người trong xe vẫn không có động thái gì. Cô nhịn không được mà tiến lên gõ vào cửa sổ.

Tài xế hạ cửa sổ xuống, cái mặt thì lạnh tanh rồi cất tiếng: “Phu nhân”

Ồ, vị bác tài này còn có quyền hơn cả cô cơ à.

Đôi mắt hạnh của Lâm Thiển Tiếu mở ra tròn xoe, cô cảm thấy hơi tức giận. Nhưng thật ra, lúc nói chuyện, giọng cô lại rất nhẹ nhàng, “Mở cửa giúp tôi với.”

Tài xế bất ngờ mà nhìn vào gương chiếu hậu theo bản năng. Sau đó thì xuống xe, cung kính mà mở cửa cho cô.

“Mời phu nhân lên xe”

“Được, cảm ơn bác.”

Khi Lâm Thiển Tiếu còn làm công chúa ở trên trời, cô chưa bao giờ phải nói cảm ơn với bất kì ai cả..

Nhưng hiện tại, sau khi xuyên vào trong quyển sách này, cô chỉ đành nhập gia tùy tục, trở thành cô tiên nữ nhỏ được dạy dỗ tốt.

Bác tài họ Lưu cảm thấy hơi bất ngờ.

Trước kia, khi còn ở nhà họ Giang, ông cũng nhiều lần gặp vị phụ nhân trẻ tuổi này. Mỗi lần gặp, nếu không cúi đầu thì cô cũng đi nhanh như gió, đi thật xa như đang trốn khỏi cái xe của ông, cứ như là trên xe con quái vật gì đó rất đáng sợ.

Trong lòng ông Lưu cũng hiểu rằng, thứ phu nhân trốn không phải xe, mà là chủ tịch Giang - ông chủ của ông.

Bên ngoài thường đồn rằng, chủ tịch Giang là người có thiên hướng bạo lực, thủ đoạn tàn nhẫn, tính tình thất thường. Những người từng gây thù chuốc oán với nhà họ Giang đều chịu cái kết rất thảm

Thế mà vị phu nhân mới vào cửa được ba tháng này, hôm nay lại như biến thành người khác. Khác với con người tự ti trong quá khứ, cô giờ đây có khí chất của một vị tiểu thư hào môn.

Quan trọng nhất là, cô không những không trốn tránh mà còn chủ động ngồi cùng xe với ông chủ.

Ông Lưu ngẩng đầu lên nhìn trời. Hôm nay mặt trời có mọc đằng Tây đâu nhỉ?

Sau khi Lâm Thiển Tiếu lên xe, bàn tay nhỏ nhắn của cô vỗ nhẹ xuống ghế da.

Không biết nó được làm từ cái gì mà vừa mềm mại vừa thoải mái.

Thâm chí còn mềm mại và đàn hồi hơn cả bộ lông chồn tím ở trên tiên cung của cô.

Lâm Thiển Tiếu vừa phấn khích vừa tò mò sờ soạng lung tung, nên cũng không chú ý tới phía bên cạnh mình. Trong góc tối của chiếc xe, có một đôi mắt đen láy đang nhìn chằm chằm cô.

Đôi môi mỏng khẽ cong lên một nụ cười đầy ẩn ý.

Giang Chất nhớ tới nửa phút trước, trợ lý Cao Thần gọi điện thoại tới báo rằng: Phu nhân bây giờ với trước đây cứ như hai người khác nhau

Nụ cười của anh ngày càng rõ hơn.

Đúng là không giống nhau.

Lâm Thiển Tiếu của trước đây, nhìn thấy anh thì cứ như chuột thấy mèo.

Bây giờ, khoảng cách giữa hai người chỉ có một mét nhưng cô lại chỉ sờ soạng chiếc ghế được làm bằng da thật kia.

Càng sờ Lâm Thiển Tiếu càng thấy thích, hận không thể đem cái ghế này về giấu trong đống tài sản trong phòng ngủ của mình.

Mãi cho đến khi bác Lưu mở cửa xe ra, sau khi ánh sáng chiếu vào ghế ngồi, soi rõ mọi vật bên trong. Lâm Thiển Tiếu mới phát hiện ra có một người đàn ông ngồi ở ghế sau. Cô giật mình, sợ đến mức cả người run lên như con thỏ.

Đôi mắt hạnh mở lớn, “A-Anh……”

Ngay khi cô vừa định hỏi anh là ai, thì ông Lưu ở đằng trước đã hỏi, “Ông chủ, anh muốn cùng phu nhân về nhà họ Giang trước hay là …?”

Từ đầu tới cuối, ánh mắt của Giang Chất vẫn chưa hề rời khỏi Lâm Thiển Tiếu, nhất là khi anh thấy đôi mắt tròn xoe kia. Đôi mắt ấy cực kỳ đẹp, khiến người ta muốn nâng niu, trân quý chủ nhân của nó.

“Cứ đưa cô ấy về trước.”

Lâm Thiển Tiếu ngơ ngác một hồi, mới nhận ra thân phận của đối phương. Cả cơ thể vì sợ mà cứng đờ.

Cứng đờ!

“Giang, Giang, Giang…”

Cô nhanh tay che miệng lại, sợ bản thân mình lỡ hô lên cái tên kia, chọc giận người đàn ông trước mặt.

Đây là kẻ độc ác nhất cốt truyện đấy!

Đây chính là trùm cuối phản diện, chỉ cần một lời không hợp là khiến người ta muốn sống cũng không được mà muốn chết cũng không xong đó!

Tuy Lâm Thiển Tiếu cảm thấy rất lúng túng, nhưng cô không thể rụt rè quá, “Hình như đây là xe của tôi mà?”

Vậy nên, ngài trùm cuối à, sao anh không ngồi xe của mình. Anh đâu nhất định phải ngồi chiếc xe này chứ.

Giang Chất không để ý lắm, hỏi lại. Giọng nói bình thản, không có chút cảm xúc nào, “Cô nói đây là xe của cô?”

Lâm Thiển Tiếu bắt đầu cảm thấy sai sai ở đâu đó nhưng vẫn nói, “Đúng thế, trợ lý Cao là người sắp xếp cho tôi.”

Tài xế Lưu chỉ tay ra ngoài cửa sổ, hỏi: “Phu nhân, có phải chiếc xe cô nói là chiếc bên cạnh không?”

Nghe thấy nhắc nhở của bác Lưu, Lâm Thiển Tiếu cũng liếc sang bên cạnh.

Có một chiếc Audi A6 màu đen đang đỗ ở đó.

Hai chiếc xe cùng đỗ song song trước cửa khách sạn. Thân xe của Mayback lại còn dài, che mất chiếc Audi ở sau. Vậy nên cô mới không thấy được.

“Hoá ra kia mới là chiếc xe trợ lý Cao sắp xếp cho tôi.”

Lâm Thiển Tiếu cảm thấy có chút xấu hổ. Ngay khi cô muốn xuống xe thì cửa xe lại không mở ra được.

Giọng nói lãnh đạm, không có tí cảm xúc nào của Giang Chất vang lên, “Ngồi im đó, tôi đưa cô về trước.”

“Tôi không…”

Lâm Thiển Tiếu còn chưa kịp nói xong, đã thấy ánh mắt lạnh lẽo của người đàn ông đối diện. Tim cô như chững lại.

“Được rồi.”

Cô lại ngồi xuống, theo thói quen mà để tay lên đầu gối. Khiến người ta cảm thấy cô là một cô gái rất ngoan.

Bảo ngồi thì ngồi thôi. Dù sao thì đều là xe của anh ta, ngồi cái nào mà chẳng thế, chỉ cần về đến nhà được là được.

Giang Chất âm thầm đánh giá người phụ nữ xinh đẹp, hoạt bát bên cạnh.

Cô mặc một chiếc váy liền thân màu hồng nhạt. Lộ ra chiếc cổ thiên nga tuyệt đẹp, vòng eo nhỏ nhắn tinh tế, phần chân lộ ra thon dài lại trắng nõn

Cứ ngồi im như thế, cũng có vẻ ngoan ngoãn khiến người ta yêu quý.

Nom cũng không ngứa mắt như trước.

Bệnh của mẹ anh đã chẳng còn hy vọng gì, chỉ còn sống được nhiều nhất một năm nữa. Vì để mẹ có thể yên tâm trước khi nhắm, anh cưới ai cũng được, cứ coi như trong nhà có thêm đồ trang trí hình người.

Chỉ cần Lâm Thiển Tiếu an phận mà chịu nghe theo khuôn phép, không chạm vào giới hạn của anh thì chờ sau khi mẹ mất, anh sẽ trả lại tự do cho cô. Anh cũng sẽ cho cô một số tiền lớn, đủ để cô sống cả đời vô lo vô nghĩ.

Thế nhưng, cô lại làm điều hoàn toàn ngược lại. Sau khi kết hôn, Lâm Thiển Tiếu lại chỉ một lòng một dạ hướng về giới giải trí. Cô ký hợp đồng với một công ty quản lý có tiếng xấu. Cứ ba ngày hai lần, cô lại có tai tiếng truyền ra ngoài, bị bôi đen. Lúc thì là do chuyện tranh giành tình cảm với các nam diễn viên, thậm chí còn có tin nói cô vì tài nguyên mà chịu quy tắc ngầm.

Từng vụ việc đều giống như đang khıêυ khí©h giới hạn chịu đựng của anh.

May cho Lâm Thiển Tiếu là lúc đó anh còn bận việc ở thành phố T, không có thời gian để xử lí cô.