Chương 4: Phu nhân không giống trước kia

Tuy cô của hiện tại, đã có đôi chút thay đổi, giống như lời nói của Cao Thần

Nhưng cô vẫn khiến người khác lo lắng như trước, vẫn nên nhốt ở trong nhà là tốt nhất

Lâm Thiển Tiếu không biết rằng, những ngày kế tiếp của cô đã bị sắp xếp trước.

Tài xế Lưu nhanh chóng đưa Lâm Thiển Tiếu về nhà họ Giang

Khu quốc tế Bảo Lợi là khu phố dành cho người giàu bậc nhất thành phố S. Phía trước là những khu chung cư hoa lệ. Đằng sau chính là khu biệt thự, toàn bộ khu biệt thự độc lập chỉ có tổng cộng là 20 căn. Người bình thường cho dù có tiền cũng không mua được.

Thế mà biệt thự ở đây cũng chỉ là một trong những bất động sản của nhà họ Giang ở trong thành phố

Lâm Thiển Tiếu nhìn xuyên qua cửa sổ xe nhìn thấy tấm bảng ghi khu quốc tế Bảo Lợi. Cô chợt nhớ tới những chi tiết trong sách:

Sau khi, nữ chính Ôn Dư trở thành nữ thần quốc dân, hợp đồng quảng cáo nhiều đến mức nhận mỏi cả tay. Ôn Dư đã phải hao phí hơn trăm triệu để mua một căn hộ xa hoa ở cái khu quốc tế Bảo Lợi tấc đất tấc vàng này

Thảo nào mà dù nữ chính và bốn vị nam chính khác cùng hợp lực cũng không thể thắng được trùm phản diện

Ôn Dư phấn đấu cực khổ ở giới giải trí nhiều năm. Cô ta phải vất vả lắm mới có được địa vị trong showbiz. Nhưng nếu mang ra so sánh với chồng của Thiển Thiếu thì lại chẳng đáng để mắt

Sau khi tiến vào khu quốc tế Bảo Lợi, chiếc xe xuyên qua khung cảnh tuyệt đẹp. Cuối cùng mới dừng lại trước cái biệt thự có cửa màu trắng.

Quản gia Hứa cùng một đám giúp việc, trang trọng đứng dàn ra hai bên

Sau khi xe dừng hẳn lại, chú Hứa bước lên mở cửa xe cho Giang Chất.

Từ trên xe, Giang Chất bước xuống, sửa sang lại bộ đồ Tây trên người. Ánh mắt lạnh lùng hơi liếc về Lâm Thiển Tiếu vừa bước xuống xe. Sau đó, anh mới sải bước vào trong biệt thự

“Chào mừng tiên sinh và phu nhân về nhà.”

Một đám người hầu cùng khom lưng, hô lên.

Rất có khí thế.

Trước đây, Lâm Thiển Tiếu cũng đã từng tham gia những yến tiệc có đến hàng vạn người. Vậy nên trong mắt cô, mấy cái khí thế kiểu này cũng bình thường

Thế nhưng ánh mắt của cô lại bị cái biệt thự xa hoa phong cách Âu Mỹ này làm không rời mắt được

Biệt thự có khoảng ba tầng, bên ngoài được sơn màu trắng ngà. Nóc nhà có màu xám xanh được làm thành hình hình vòm. Trước cửa chính còn có một cái đài phun nước rất to, được điêu khắc từ ngọc thạch

“Phu nhân, chúng ta đi vào thôi.”

Lâm Thiển Tiếu lấy lại tinh thần. Cô phát hiện ra ngoại trừ người phụ nữ trung niên vừa nhấc cô bên cạnh thì đã không còn ai khác ở đây nữa.

“Ừ, cùng vào thôi.”

Lâm Thiển Tiếu vừa đi được vài bước thì chợt nhớ ra, cô không biết phòng ngủ của mình ở đâu cả.

Hiện tại, hiểu biết của cô về nơi này đều dựa trên cốt truyện mà mình xem trước đó

“Cháu mệt quá, cô mang đồ lên phòng trước cho cháu đi.”

“... Vâng, phu nhân.” Người phụ nữ trung niên nhanh chóng cầm lấy túi đồ của cô.

Tuy rằng bà Hứa vẫn luôn đi phía trước nhưng thực ra bà đang âm thầm đánh giá lại Lâm Thiển Tiếu.

Bà luôn cảm thấy rằng, phu nhân nhà mình hôm nay rất khác so với trước kia.

Trước kia, mỗi khi nói chuyện, phu nhân đều cúi đầu. Hầu như là không chủ động nói chuyện với ai nếu không có việc gì, và tất nhiên cũng sẽ không bảo bọn bà làm bất cứ việc gì cả.

Nhưng hôm nay lại khác. Từ khi bước xuống xe, phu nhân vẫn chưa từng cúi đầu lần nào. Khí chất hào phóng, tự nhiên. Giọng nói vừa dịu dàng vừa mang theo sự ngạo nghễ lạ thường

Chẳng lẽ là vì hôm nay phu nhân về nhà cùng tiên sinh, nên mới có chút tự tin?

Bà Hứa cứ đoán già đoán non, rất nhanh đã đến phòng cửa cô. Là một căn phòng ở trong góc trên tầng hai.

Lâm Thiển Tiếu vừa theo sau bà Hứa, vừa đưa ánh mắt tò mò nhìn ngắm mọi nơi.

Cô cũng âm thầm nhớ được tên của người phụ nữ đi trước. Những người giúp việc xung quanh gọi bà là bà Hứa.

Tuy căn phòng này không thể bằng tiên cung của cô nhưng may là nó vẫn ngăn nắp, sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi. Lâm Thiển Tiếu thuận miệng bảo bà Hứa ra ngoài, rồi khoá cửa từ bên trong. Cô ngồi tư thế thiền ở trên giường, thử cảm nhận linh khí quanh đây

……

Sau khi Giang Chất lên tầng ba thay quần áo xong, anh lại xuống tầng.

Vốn dĩ hắn không cần về đây.

Từ khi mẹ nằm viện, trong nhà lại có thêm một cô vợ không biết điều. Anh bỗng cảm thấy chán ghét nơi này, nên mỗi ngày đều ở chung cư bên cạnh công ty

“Tiên sinh không định nghỉ ngơi thêm tí nữa à? Đầu bếp đang hầm canh gà cho lão phu nhân, ngài có muốn nếm thử không?”

Chú quản gia Hứa thấy bộ dạng chuẩn bị ra ngoài của Giang Chất thì tiến lên hỏi thăm.

Giang Chất bình tĩnh cài cúc áo ở cổ tay áo sơ mi, từ giọng nói của anh cũng không thấy được tí cảm xúc nào: “Không cần, cô ấy đâu rồi?”

“Phu nhân đang nghỉ ngơi ở trong phòng.”

Giang Chất mặc áo khoáng lên, tròng mắt đen nhánh liếc về phía tầng hai: “Trong khoảng thời gian này, đừng cho cô ấy chạy lung tung ở ngoài.”

“Ý của tiên sinh có phải là…” Trên mặt chú Hứa hiện lên sự chần chừ, chú không đoán được ý của Giang Chất.

Đôi mắt đen Giang Chất thể hiện rằng anh đang dần mất kiên nhẫn: “Phạm vi hoạt động của cô chỉ giới hạn ở trong căn biệt thự này. Nếu cô ấy bước ra khỏi đây nửa bước. Chú cùng bà Hứa tranh thủ dọn đồ về quê luôn đi.”

“Được, tiên sinh.”

……

Lâm Thiển Tiếu chằn chọc gần nửa tiếng, mới xác định được rằng, thế giới này không có linh khí và cũng không từ luyện được.

Cô thật sự đã trở thành một người trần mắt thịt.

Vì khi ở Tiên giới, cô chẳng chăm chỉ tu luyện bao giờ. Khi người khác dùng ít nhất một nghìn năm tuổi, cũng tu luyện đến Địa Tiên hậu kỳ thì cô chỉ vừa mới đặt chân vào được cổng của tiên môn. Lúc đó, cô cũng chỉ biết phép thuật đơn giản nhất

Cứ nghĩ đến việc, sau này sẽ không còn ai cầm roi mây bắt mình tự luyện nữa, Lâm Thiển Tiếu lại sung sướиɠ lăn một vòng trên giường, vừa nghĩ xem sau này mình sẽ làm gì.

Cô thật khó khăn mới có thể có thêm cái mạng nữa, tất nhiên là không thể chọn con đường bị vứt vào viện tâm thần, tra tấn đến chết như nguyên chủ

Anh chồng phản diện làm vậy là vì hận nguyên chủ. Có hai nguyên nhân lớn nhất: Một là nguyên chủ phản bội anh cho anh ta đội nón xanh, hai là do hành động của nguyên chủ làm người thân mà anh ta yêu nhất tức chết tức —— Giang phu nhân.

Máy là lúc cô xuyên vào mọi chuyện vẫn còn cứu vãn được. Cô đã thành công tránh được lý do đầu tiên khiến chồng mình trở thành phản diện

Tiếp theo, cô chỉ cần ngoan ngoãn, không tìm đường chết, không làm cho mẹ chồng tức giận, mẹ chồng sẽ không bị tức chết. Chồng cô cũng sẽ không suy sụp rồi hoá ác, cũng sẽ không nhốt cô vào trại tâm thần. Và cô sẽ không bị tra tấn đến chết

Quá hoàn hảo!

Vừa mới xuyên qua đã phải trải nghiệm một loạt những cảm giác mạnh do cốt truyện mang tới, cộng thêm việc nguyên chủ từng uống mấy chén rượu. Khiến cho tinh thần của Lâm Thiển Tiếu trở nên mệt mỏi, hai mí mắt lại bắt đầu đánh nhau.

……

Lâm Thiển Tiếu bị ép phải thức dậy dỗ tiếng gõ cửa.

Cô dụi mắt, từ trên giường bò dậy. Nhìn căn phòng xa lạ trước mắt, hoá ra không phải là mơ à

Cốc cốc cốc ——

Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục vang lên.

Cô đứng dậy ra mở cửa. Bà Hứa đã ở ngay trước cửa, phía sau bà còn có hai cô giúp việc đang bê đĩa đồ ăn nóng hổi.

“Phu nhân, đến giờ ăn cơm tối rồi.”

Lâm Thiển Tiếu che cái miệng nhỏ lại, ngáp một cái, giọng nói mềm nhũn: “Biết rồi, chờ tôi thay quần áo đã.”

Sau khi đóng cửa lại, Lâm Thiển Tiếu tìm mặc một chiếc váy dài trong tủ quần áo, bên ngoài khoác thêm một cái áo nữa, rồi tiếp tục chải đầu, rửa mặt. Cho đến khi nhìn thấy cô gái xinh đẹp trong gương, Lâm Thiển Tiếu mới gật gù vừa lòng .

Tiên nữ nhỏ luôn phải thật xinh đẹp trong mọi khoảnh khắc, kể cả khi ăn cơm.

Mở cửa phòng ra, bà Hứa cùng với giúp việc vẫn đang ở đó, đợi cô.

“Các cô còn đợi gì nữa? Đi thôi.”

Lâm Thiển Tiếu vừa nói vừa bước ra ngoài cửa. Trên mặt bà Hứa lộ ra sự ngạc nhiên: “Phu nhân, hôm nay ngài không ăn cơm ở trong phòng à?”

Dường như, Lâm Thiển Tiếu cũng ngạc nhiên đến mức trợn tròn mắt, “Vì sao tôi lại phải ăn cơm ở phòng ngủ?”

Dù là bị nghi lễ của công chúa trên Tiên giới trói buộc hay do tính cách. Lâm Thiển Tiếu cũng sẽ không bao giờ ăn bất kì loại thức ăn nào trong phòng ngủ.

Cô cũng không phải là tội phạm. Tại sao lại phải ăn ở trong phòng ngủ?

Bà Hứa nhìn cô: “Đây là yêu cầu của phu nhân mà.”