Chương 16: Lần đầu tiên ăn cơm cùng ông xã phản diện

Vui vẻ đến vậy sao?

Chỉ là một cái thẻ mà thôi.

Giang Chất lặng im, thu gương mặt tươi cười xinh đẹp, xán lạn vào đáy mắt, tâm trạng cũng như bị cảm nhiễm, bắt đầu tốt hơn một cách kì lạ.

Từ đầu đến cuối, Giang Chất không hề nói bất cứ điều gì về ba Ôn.

Vốn dĩ Giang Chất từng có tuổi thơ đen tối vì bị người cha phản bội bạo hành, đối với người cha, anh luôn mang theo sự chán ghét. Mà lời nói của ba Ôn lại đυ.ng chạm đến bóng ma ở đáy lòng anh, làm hoàn toàn căm ghét cả nhà họ Ôn, khinh thường việc đề cập đến.

Cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc trong điện thoại của Lâm Thiển Tiếu nhanh chóng tăng lên, cô lại không có thói quen xem lại lịch sử. Bởi vậy nên đến tận tối, Lâm Thiển Tiếu cũng không biết ba Ôn đã gọi điện cho mình.

Cho dù biết, cô cũng lười để ý.

Cô đường đường là công chúa của Tiên giới, xuống trần gian đã đủ vất vả, làm gì có tâm trạng để ý đến một đám người thân có mắt như mù.

Về đến nhà, Lâm Thiển Tiếu bắt bà Hứa giúp cô gỡ chiếc đế vương lục trên cô tay xuống, để vào két sắt, khóa lại. Cuối cùng cô cũng an tâm, sau đó ngồi trên giường gọi điện thoại cho Bạch Song Song.

“Cậu lại làm cái gì? Chả những ông xã nhà cậu tha thứ cho cậu mà còn đưa thẻ đen cho cậu mua đồ? Hí hí hí hí hí, không phải là dùng mỹ nhân kế đâu nhỉ?” Trong điện thoại, Bạch Song Song cười đến mức ái muội lại kì lạ.

Lâm Thiển Tiếu phủ nhận rồi nói, “Song Song, tớ nghĩ kỹ rồi, tớ phải làm một blogger làm đẹp.”

Trang điểm quá thần kỳ, có thể ngày càng đẹp hơn, còn có thể kiếm tiền sinh tồn, đẹp cả đôi đường.

Bạch Song Song nghe được ý tưởng của bạn tốt lại có chút ngoài ý muốn. Mấy ngày nay, hai người thảo luận trên Wechat, Bạch Song Song đối với ý tưởng muốn rời khỏi giới giải trí của Lâm Thiển Tiếu, tán thành hai chân hai tay.

Lâm Thiển Tiếu ngoại trừ có nhan sắc ra thì chỉ có hai bàn tay trắng, trình độ văn hoá thấp, không có được một tác phẩm ra hồn, khả năng đối nhân xử thế không tốt. Nếu tiếp tục cố chấp ở lại giới giải trí thì sớm muộn gì cũng bị gặm đến xương cốt không còn một hạt bụi nào.

Làm blogger thì tương đối dễ dàng, huống chi ưu thế lớn nhất của Lâm Thiển Tiếu là bề ngoài xinh đẹp. Kể cả ngồi trước màn hình, không làm gì cũng có thể hấp dẫn tầm mắt của người khác.

“Vậy hợp đồng của cậu với công ty quản lý Huy Hoàng thì sao? Cậu ký hợp đồng 10 năm với họ, với bản tính của công ty Huy Hoàng và cái cô Ôn Dư hay gây sự ấy, bọn họ sẽ không dễ dàng thả cho cậu đi. Nếu cưỡng chế hủy hợp đồng sẽ phải bồi thường tiền vi phạm với giá trên trời.”

Tâm trạng hưng phấn của Lâm Thiển Tiếu lập tức hết. Khuôn mặt nhỏ nhăn dúm dó, lộ ra sự uể oải, “Tớ cũng không biết, cậu nói xem, thẻ đen mà Giang Chất cho tớ có đủ để bồi thường tiền vi phạm hợp đồng không?”

“Đừng nghĩ, là không đủ.”

Bạch Song Song không nể tình mà dội cho Lâm Thiển Tiếu một gáo nước lạnh.

Lúc trước, Ôn Dư giới thiệu cho Lâm Thiển Tiếu vào công ty Huy Hoàng, vốn là không có ý tốt. Chẳng những tạo hợp đồng với những điều khoản hà khắc dài khoảng 10 năm dành riêng cho Lâm Thiển Tiếu, còn tăng tiền vi phạm hợp đồng thành một trăm triệu.

Một chiếc thẻ đen chỉ có nhiều nhất là hai ngàn vạn, đến một nửa tiền vi phạm hợp đồng cũng không đủ.

Lâm Thiển Tiếu trò chuyện cùng Bạch Song Song không được bao lâu, bà Hứa đã đi đến gõ cửa gọi cô xuống ăn cơm chiều.

Lâm Thiển Tiếu nói thêm vài câu với Bạch Song Song rồi tắt điện thoại, đeo giày dép tử tế, lại nghĩ đến cái gì đó, cúi đầu liếc nhìn bộ quần áo trên người một cái, xoay người mở tủ quần áo ra.

Đại khái là đối với lời nói của Giang Chất khi còn ở trên xe làm cô sinh ra bóng ma, nên cô thấy toàn bộ tủ quần áo đều như hàng giả.

Cuối cùng, cô tìm thấy một chiếc váy ngủ tay ngắn kiểu bảo thủ.

Váy ngủ có màu trắng hồng đan xen, trước ngực có hình một cô gái nhỏ đáng yêu, vạt áo to rộng như lá sen, có vẻ thanh thuần lại nữ tính.

Lâm Thiển Tiếu chỉnh lại đầu tóc, soi gương một hồi rồi mới mỹ mãn đi xuống nhà ăn ăn cơm.

“Bà Hứa, hôm nay ăn cái…”

Xuống tầng, cô nhìn thấy bà Hứa đang chỉ huy người làm bày đồ ăn trong nhà ăn. Lâm Thiển Tiếu mềm mại mở miệng, còn chưa hỏi xong thì bỗng nhiên nhìn thấy Giang Chất âm u, lạnh lẽo, đang ngồi ở vị trí chủ trì, ngay lập tức sững sờ tại chỗ.

Cô xuyên tới đã gần một tuần, đã quen ở một mình mỗi ngày, đột nhiên nhìn thấy Giang Chất ngồi ở trước bàn cơm, Lâm Thiển Tiếu nháy mắt hạnh, mất hơn nửa ngày mới phản ứng lại.

A, đây là ông xã của cô, là nam chủ nhân của căn nhà này.

Giang Chất ngước mắt nhìn cô, lúc nhìn thấy chiếc váy ngủ đáng yêu trên người cô, ánh mắt anh trầm xuống.

Lâm Thiển Tiếu bị ánh mắt của người đàn ông làm lạnh đến mức giật mình, lắp bắp giải thích: “Tôi…tôi không biết hôm nay anh ăn cơm ở nhà, tôi lập tức đi thay đồ!”

Nhìn cô gái như con thỏ chạy lạch bạch lên tầng, yết hầu Giang Chất nuốt hai chữ “Không cần” xuống.

Mười phút sau.

Lâm Thiển Tiếu thay chiếc áo thun lớn có hoạ tiết hoa và chiếc quần thể thao mà cô từng mặc trước đó.

Tha lỗi cho cô vì có ánh mắt vụng về, thật sự cô không phân biệt được trong cái tủ đó, có cái nào hàng thật, cái nào hàng giả.

Ngày trước Giang Chất cũng thấy cô mặc qua bộ này khi ở nhà, cũng chưa thấy nói cái gì, chắc là không có vấn đề gì.

Cô vừa xây dựng tâm lý, vừa thấp thỏm đi vào nhà ăn, đồ ăn đã dọn xong, người đàn ông rũ mắt, lạnh nhạt tự phụ mà ngồi ở chỗ chủ trì, tựa như là đang đợi cô.

Lâm Thiển Tiếu nhỏ giọng nói: “Tôi thay rồi.”

Giang Chất liếc nhìn cô một cái, im lặng mà cầm lấy chiếc đũa, bắt đầu ăn cơm.

Ôi, quá tốt.

Lâm Thiển Tiếu chọn vị trí cách chỗ của Giang Chất một cái ghế rồi ngồi xuống. Trong lòng cô chỉ muốn cách chồng mình càng xa càng tốt nhưng mà đồ ăn đều được bày ở chỗ gần Giang Chất. Nếu cô ngồi xa thì không với tới được.

Lâm Thiển Tiếu ngẩn ngơ đếm từng hạt cơm trong bát, vừa lặng lẽ đánh giá người ngồi ở chỗ chủ trì.

Giang Chất ăn rất nhanh, không để ý đến cái gì, lại không thô tục, ngược lại còn khiến người ta có loại cảm giác cảnh đẹp ý vui khó nói.

Nếu dùng lương tâm thì trùm phản diện cực kì đẹp, làn da trắng lạnh, gương mặt hoàn mỹ, ngũ quan lập thể lại sâu sắc, tản ra khí thế lạnh lẽo, cấm dục, khiến người ta bị hấp dẫn trong vô thức.

Không phải là Giang Chất không cảm nhận được ánh mắt của Lâm Thiển Tiếu, anh cũng không để ý tới. Nhưng thấy dáng điệu kiều khí,không định ăn của cô, tâm trạng lại nhịn không được mà bực tức.

Anh cau mày, mắt lạnh nhìn cô, “Có chuyện gì nói thẳng.”

Mắt hạnh ướŧ áŧ của Lâm Thiển Tiếu chớp chớp, vẻ mặt chờ đợi hỏi: “Cái kia, tôi có thể mời bạn tốt tới nhà không?”

Chỉ vì việc nhỏ như vậy mà không thiết ăn uống á?.

Giọng nói trầm thấp không cảm xúc của anh vang lên: “Tùy cô.”

Lâm Thiển Tiếu lập tức mặt mày hớn hở, “Cảm ơn, anh thật sự tốt quá!”

Giang Chất không nâng mắt lên, hàng mi dài che lại tia mỉa mai trong mắt.

Từ trước tới này, anh chưa bao giờ là người tốt.

Mặc kệ là cô đang giả ngu hay là vô tri, ngây thơ thật, đối với hắn cũng không có bất cứ ý nghĩa gì.

Anh muốn là một công cụ hình người im lặng, làm hết bổn phận, sắm vai một vị phu nhân tiêu chuẩn khiến cho mẹ có thể bình tâm dưỡng bệnh.

Giang Chất cơm nước xong, nhìn mắt Lâm Thiển Tiếu.

Cô gái nhỏ với cái miệng nhỏ đang ăn từng miếng bé, giống như một con thỏ, cái miệng màu hồng phấn bắt đầu nhấm nháp.

Anh lạnh nhạt nói một câu “Tôi còn có việc.” sau đó liền rời khỏi phòng ăn.

Giang Chất vừa đi, bầu không khí tựa như trong lành, dễ thở hơn hẳn. Cả người Lâm Thiển Tiếu cũng thả lỏng.

Thật ra cô đã no rồi, lại cúi đầu nhìn bát cơm còn gần nửa, dựa vào tính thần không lãng phí thức ăn. Cô chuẩn bị một tiếng trống khiến tình thần hăng hái, chuẩn bị cho tất cả vào bụng.

Cúi đầu cầm chén cơm, cho hết vào miệng, đang muốn nhai nuốt, thì Giang Chất vốn đã rời đi lại bỗng nhiên quay lại.

Lâm Thiển Tiếu ngơ ngác nhìn người đàn ông đột nhiên quay lại nhà ăn.

Cơ thể Giang Chất khựng lại.

Cô gái nhã nhặn, ăn như con mèo nhỏ lức trước, lúc này hai má lại phồng lên một cục, giống chỉ cá nóc.

Lúc này, trong lòng Giang Chất đang nghĩ: Người phụ nữ này vừa nhát gan vừa phiền phức, còn thích ra vẻ. Cô thục nữ trước mắt anh này, chỉ chờ anh vừa đi thì lập tức hiện nguyên hình.

Nhưng kỳ lạ là cảm giác lại không phải không thích, ngược lại đáy lòng như đang ẩn giấu sự sung sướиɠ bí ẩn.

Lấy chiếc điện thoại di động ở trên bàn, Giang Chất đầy ẩn ý, liếc nhìn cô một cái rồi rời đi mà không nói lời nào.

Lâm Thiển Tiếu ăn ngấu nghiến đem cơm trong miệng nuốt xuống, nhìn chằm chằm vào bóng dáng lạnh nhạt của người đàn ông. Đầu nhỏ có một chuỗi đầu hỏi chấm.

Cuối cùng thì ánh mắt kì quái của trùm phản diện dành cho cô là ý gì?