Chương 17. Người đàn ông ghen tuông

Cô cân nhắc một hồi lâu mà vẫn không hiểu, Lâm Thiển Tiếu liền lên WeChat hỏi Bạch Song Song.

“Cậu có thể hiểu ý của chủ tịch Giang nhà cậu là: Cô gái, em đã thành công thu hút sự chú ý của tôi rồi, tiếp theo, phải xem biểu hiện của em.”

Lâm Thiển Tiếu trợn tròn mắt.

Trí tưởng tượng cực kì phong phú, sao cậu không đi làm biên kịch đi?

Bởi vì chuyện này mà cả đêm Lâm Thiển Tiếu không sao ngủ ngon được.

Quy luật làm việc và nghỉ ngơi của là đúng 6 giờ sáng sẽ tỉnh, nhưng chỉ có cơ thể là tỉnh, còn đầu óc thì vẫn mơ mơ màng màng.

Mơ mơ màng màng rời giường, mơ mơ màng màng mở cửa, mơ mơ màng màng đâm vào cơ ngực cứng rắn.

Trước mũi truyền đến mùi bạc hà tươi mới rất dễ ngửi, làm người ta thoải mái.

Lâm Thiển Tiếu theo bản năng ôm cái mũi nhỏ, sau đó, đôi tay cô không ý thức ôm vào eo người đàn ông, “Quân phụ*…”

Trong lúc cơn mơ hồ, Lâm Thiển Tiếu tưởng mình đã về Tiên cung mà người cô đang ôm trong lòng chính là cha cô.

Mãi cho đến khi một bàn tay to bóp chặt lấy chiếc cằm nhỏ tinh xảo của cô, thanh âm trầm thấp, lạnh lẽo truyền đến bên tai, “Cô đang gọi ai?”

Lâm Thiển Tiếu giật mình một cái, bừng tỉnh.

Thấy rõ người mình đang ôm, chính là trùm phản diện, cả người đều run lên từng chút một.

“Xin, xin lỗi…”

Lâm Thiển Tiếu trợn to mắt hạnh, che kĩ sự kinh hoảng và bất an.

Khi còn nhỏ cô rất thích ở trong l*иg ngực của cha ăn vạ hoặc làm nũng. Trên người cha cũng có hương bạc hà nhàn nhạt, thế cho nên, khi ý thức không rõ ràng, cô đã cho rằng người cô đang ôm là cha.

Ánh mắt Giang Chất nhìn chằm chằm vào cô, sắc mặt u ám đến mức đóng băng, “Cô cho rằng tôi là ai?”

Lâm Thiển Tiếu mờ mịt, thất thố* lắc đầu, cả đầu óc đều trống rỗng.

*Có sự sơ suất, sai phạm, thiếu giữ gìn ý tứ trong hành vi hoặc nói năng

Xuyên tới đây lâu như vậy, lần đầu cô đối mặt với trùm phản diện đang phát điên. Tay của anh ta rất lớn, bởi vì cằm bị bóp quá đau mà sắc mặt cô trắng bệch.

“Quân Phó là ai?” Giang Chất lạnh giọng chất vấn cô.

Sự đau đớn ở cằm và sự sợ hãi đối với trùm phản diện, khiến đôi mắt hạnh ấy đẫm nước mắt, âm thanh lúc nói chuyện cũng bởi vì xương cằm bị bàn tay to bóp chặt mà mơ hồ không rõ.

“Là tôi…Trưởng bối.”

Hai chữ “trưởng bối” khiến sắc mặt lạnh lẽo của Giang Chất đỡ hơn một chút. Anh thấy cặp mắt hạnh lúc này rưng rưng nước mắt, mang theo sự hoảng sợ rõ ràng.

Giang Chất chần chờ buông tay ra, đầu ngón tay như còn lưu lại cảm giác tinh tế của da thịt mềm mại.

Nhìn chiếc cằm nhỏ xinh, trắng nõn của cô gái, bị anh cố ý bóp đến lằn vài dấu tay đỏ, đáy mắt hiện lên cảm xúc tối tăm khó hiểu.

Anh cũng không phải là không dùng sức, chỉ là không nghĩ tới làn da của cô lại yếu ớt như vậy, bóp một chút liền đỏ thành như thế.

Giang Chất nhìn chằm chằm cằm của cô một hồi lâu rồi lại không nói một lời, xoay người đi mất.

Lâm Thiển Tiếu vẫn chưa hoàn hồn lại, vội vàng chạy về phòng, khoá cửa từ bên trong, nước mắt cô thi nhau rơi xuống.

Hu hu hu, thật đáng sợ, cô suýt chút nữa bị trùm phản diện bóp chết.

Khóc xong, Lâm Thiển Tiếu bắt đầu thu dọn hành lý.

Cô muốn dọn ra ngoài, chạy trốn thật xa khỏi trùm phản diện. Nếu không thì cái mạng nhỏ này của cô cũng không giữ được nữa.

Quần áo của nguyên chủ rất nhiều, Lâm Thiển Tiếu cũng mặc kệ là hàng thật hay hàng giả, quả quyết đóng gói toàn bộ, chờ khi dọn ra ngoài rồi tính cũng chả muộn.

Hai cái vali trong phòng được nhét đầy, nhưng vẫn chưa đựng hết được một nửa số quần áo, chứ đứng nói đến giày dép khác.

Lâm Thiển Tiếu chống hông, nhíu mày, đang lo lắng phải làm sao với đống đồ còn thừa lại thì bà Hứa bỗng gõ cửa từ bên ngoài.

Mở cửa, thấy căn phòng hỗn độn, bà Hứa hơi sửng sốt.

Trong lòng Lâm Thiển Tiếu vẫn còn sự tức giận đối với Giang Chất, liên lụy đến cả người làm, nổi giận đùng đùng hỏi: “Làm gì?”

Bà Hứa bưng khay, ánh mắt phức tạp nhìn cô, “Tiên sinh bảo tôi lên giúp ngài bôi thuốc.”

Lâm Thiển Tiếu hơi trừng mắt hạnh, “Tôi không đau không ốm, bôi thuốc làm gì?”

Bà Hứa nhìn vào cằm của cô, “Là thuốc mỡ giảm sưng.”

Lâm Thiển Tiếu sờ cằm, đúng là có một chút đau, nhưng không nghiêm trọng đến mức phải bôi thuốc.

“Không cần, tôi không sao.”

Ngạo kiều từ chối xong, đang muốn đóng cửa, cô lại nghe được bà Hứa nói: “Phu nhân, ngài thử soi gương xem?”

Lâm Thiển Tiếu do dự, nghĩ ngờ đi đến bên bàn trang điểm, thấy rõ dấu tay màu đỏ hằn trên cằm của cô gái trong gương.

Tuy rằng không đau, nhưng lại rất khó coi.

Ai không biết, còn tưởng cô có bệnh ngoài da.

Bà Hứa bưng khay thuốc vào, “Thuốc mỡ này là do một vị bác sĩ mà tôi biết tự tay chế ra, mát lạnh giúp làm dịu cơn đau, giảm sưng, hiệu quả đem lại rất tốt, phu nhân dùng thử một lần đi.”

Quả nhiên, bôi thuốc mỡ màu xanh nhạt, phần cằm liền mát lạnh thoải mái, soi gương lần nữa, dùng mắt thường cũng có thể thấy vết đỏ bắt đầu nhạt đi.

Nghĩ đến hành vi giận chó đánh mèo lúc nãy của mình, Lâm Thiển Tiếu ngượng ngùng nói, “Cảm ơn.”

Bà Hứa vẫn giữ thái độ bình tĩnh, “Phu nhân không cần khách khí, tôi đi gọi người hầu vào giúp cô dọn phòng. Trước tiên, cô cứ xuống ăn cơm đã.”

Lâm Thiển Tiếu vội vàng xua tay, “Không cần.”

Bây giờ cô không muốn nhìn thấy tên chồng kia một chút nào.

Bà Hứa bình tĩnh nói với cô: “Dọn dẹp phòng cho phu nhân là bổn phận của họ, tiên sinh dùng tiền thuê họ về. Nếu đến bổn phận của mình mà họ cũng không làm cho xong thì họ không cần phải ở lại nữa.”

Lâm Thiển Tiếu nghe mà sửng sốt, cô chỉ không để người giúp việc thu dọn hộ, mà hậu quả cũng nghiêm trọng như vậy sao?

Tuy cô biết, người làm trong biệt thự lắm chuyện, thích gièm pha, giễu cợt cô, nhưng lúc làm việc thì lại rất nghiêm túc, không hề qua loa lấy lệ.

Thôi được rồi, cô đường đường là công chúa của Tiên giới, không so đo với người phàm tục làm gì.

“Được rồi.”

Bà Hứa cười nhẹ, “Vâng, phu nhân, để tôi đi xuống trước, phu nhân thay quần áo xong thì xuống ăn sáng, cứ để mấy thứ này ở đấy, tí sẽ có người lên thay ngài dọn dẹp.”

“…Ừm.”

Đóng cửa lại, Lâm Thiển Tiếu nhìn cả căn phòng bừa bộn, uể oải hoài nghi: Cô có thể thật sự dọn ra khỏi nhà họ Giang không?

Đến ải của bà Hứa cô cũng không qua được, chứ đừng nói đến trùm phản diện.

Uể oải, ỉu xìu, thay quần áo xuống tầng. Cô còn chưa kịp vào nhà ăn, đã bị chú Hứa chặn đường lại.

“Phu nhân, đây là đồ tiên sinh giao cho ngài.”

Hộp vuông màu đen được làm bằng da, mở ra, bên trong là một cái một chiếc vòng bảo thạch màu hồng, dây chuyền màu bạch kim tinh tế, trên đó gắn một viên đá quý đỏ như máu, to bằng quả trứng bồ câu.

Thiết kế cực kỳ đơn giản, nhưng đây là đá quý tự nhiên, có màu sắc tươi đẹp, đánh sâu vào thị giác, như đang chứng minh rằng nó là thứ bất phàm.

Lâm Thiển Tiếu ngơ ngác mà nhìn một hồi lâu, mới không nỡ, đậy cái hộp lại, còn nói với chú Hứa, “Tôi không cần!”

Chú Hứa không nhận, chỉ mỉm cười nói: “Tôi chỉ làm theo giao phó của tiên sinh, phu nhân muốn nói gì, có thể gặp mặt, trực tiếp trao đổi với ngài ấy.”

Nói xong, không đợi Lâm Thiển Tiếu mở miệng nói tiếp, ông đã rảo bước rời đi.

Lâm Thiển Tiếu cầm hộp, trong đầu đang có một trận chiến.

Nên lấy hay là không lấy?

Mới sáng sớm tinh mơ đã tức giận với cô, còn véo mặt cô đến mức hằn cả mấy dấu tay, chẳng lẽ cứ dễ dàng tha thứ cho anh ta như vậy?

Nhưng vòng cổ thật sự rất xinh đẹp…

Trong tâm trí như có hai người tí hon, một người khuyên cô phải có cốt khí, không thể vì một cái vòng cổ thấp kém mà khom lưng. Một người khác lại nói, ngoại trừ việc nhận lấy vòng cổ và bỏ qua cho anh ta, thì còn có thể làm gì bây giờ? Vòng cổ như thế rất đẹp, lỡ mất rất đáng tiếc nha.

Suy nghĩ mất nửa ngày cũng không biết quyết định như thế nào, lại nhịn không được mà mở hộp ra ngắm nghía viên bảo thạch bên trong.

Cô thích nhất là thu thập những thứ xinh đẹp ở Tiên giới, đá quý, mã não, thủy tinh, đá kim cương, chỉ cần có vẻ ngoài xinh đẹp, màu sắc tự nhiên thì cô đều thích.

Không nghĩ là dưới trần gian cũng có hồng ngọc cực phẩm như vậy, so với những thứ cô thu được ở Tiên giới cũng thì không hề kém cạnh một chút nào.

Lâm Thiển Tiếu đứng ở trước nhà ăn bối rối, Giang Chất đứng ở cầu thang tầng hai cũng lẳng lặng nhìn cô.

Nhìn biểu cảm sinh động, phong phú, biến đổi liên tục của cô gái, làm anh cảm giác sâu sắc được thế nào là vật chất quyết định ý thức.

“Nghĩ kỹ rồi à?”

Sau lưng bỗng nhiên truyền đến giọng nói trầm thấp làm cho Lâm Thiển Tiếu hoảng

sợ.