Chương 44: Cá Nhỏ bắt cá lớn

Còn đang ở ngoài anh ba Lâm làm sao không khiêm tốn với hắn chứ, nếu người ta nhìn thấy hắn, nếu để mọi người nhìn thấy sẽ không có gì ăn nũa. Anh ta nhét hai con cá của mình vào giỏ, mặc chiếc quần rộng, bọc con cá chép bạc vào trong áo sơ mi rồi nói:

“Đi thôi, tôi đưa cậu về.”

Anh đi phía trước, Dư Tiểu Ngư theo sát phía sau, hỏi:

“Cô ấy không có ở đây sao?”

"Cô ấy? Ồ, bạn đang nói về Ái Hoa, em ấy đang ngủ trưa."

Anh ba Lâm thản nhiên trả lời: "Ái Hoa thích ăn cá nhất, chắc chắn em ấy sẽ rất vui khi nhìn thấy hai con cá này."

"Cậu không biết đâu, mẹ tôi l làm món cá chua ngọt ngon nhất, chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy thèm rồi."

Cô ấy rất thích ăn cá sao? Chẳng trách tối qua cô ấy bắt nhiều như vậy.

Dư Tiểu Ngư chỉ là bị trí nhớ phong ấn, hắn cũng không phải ngu ngốc. Anh ấy chắc chắn sẽ không nói với ai rằng Lâm Ái Hoa đến đánh cá vào lúc nửa đêm, anh ấy chỉ hỏi:

"Làm thế nào để làm cá chua ngọt?"

"Thím tư cũng có thể nấu, nhưng không ngon bằng mẹ tôi nấu, nếu muốn học Cá Nhỏ về nhà bảo mẹ cậu nấu lại sẽ biết.”

Sợ hắn sẽ không hỏi, vì món cá nên anh nhất quyết giúp thím tư đội chiếc mũ nấu ăn ngon.

Dư Tiểu Ngư ngừng nói và đi theo anh ba Lâm vào sân nhà mình.

Những người còn lại trong gia đình cũng đi ngủ. Dư Tiểu Hồng đang ở trong căn phòng đổ nát phía tây, đôi vợ chồng già trải chiếu rơm ra sàn trong phòng chính, lúc này mọi người đều đã ngủ say, không có người ra đón đón tiếp.

Anh ba Lâm đặt con cá xuống đất, vỗ nhẹ vai Dư Tiểu Ngư, nhẹ giọng nói:

“Tôi về trước, ngày mai tôi sang gọi cậu cùng làm việc.”

Anh ba Lâm vui vẻ cùng hai con cá quay về, để lại Dư Tiểu Ngư một mình ngơ ngác nhìn con cá lớn trên mặt đất.

Cách làm món cá chua ngọt? Anh cũng muốn học.

Khi anh ba Lâm trở về nhà, cả nhà đã ngủ rồi.

Anh ta vứt chiếc áo tanh đi, tìm một cái bồn, đổ đầy nước rồi thả hai con cá vào đó.

Hai con cá vừa bị đánh bất tỉnh, đi được một đoạn đường dài đã tỉnh lại, vừa vào chậu nước liền bắt đầu vùng vẫy đầu và đuôi.

Anh Lâm nhanh chóng mang chậu vào bếp, đổ đầy nước rồi đậy nắp lại.

Cuộc sống hai ngày nay thật mỹ mãn, sáng có trứng, chưa có canh hầm bồ câu và cá tối nay! Nếu anh ấy ăn như thế này mỗi ngày, anh ấy sẽ không cảm thấy mệt mỏi dù có làm bao nhiêu việc đi chăng nữa.

Anh ba Lâm mỉm cười trở vào nhà, cũng nhắm mắt một lúc rồi phải đi làm buổi chiều. Lâm Ái Hoa nghe thấy tiếng huyên náo bên ngoài, cô thậm chí còn không nhấc mí mắt lên, vẫn phải trồng lúa bán tiền để mua một chiếc xe đạp đâu.

Thật sự nếu phải đợi chị dâu bán trứng kiếm tiền mỗi ngày, như vậy phải mất bao lâu? Cô vẫn muốn để dành tiền cho chi dâu Lâm mua xe đạp trước.

Chị dâu không còn nói xấu vẫn khá dễ thương, Lâm Ái Hoa không thể đối xử tệ với chị ấy.

Phì Tử tội nghiệp đang lang thang trong rừng thì bị chủ nhân gọi về từ xa.

Tiếp tục làm giám thị công cuộc khai hoang. Toàn bộ đất trống ven hồ cần phải khai hoang thành đất nông nghiệp, khối lượng công việc không hề nhỏ.

Phì Tử thầm mắng trong lòng, và ra lệnh cho đám đàn em của mình làm việc, trong khi lão tổ tìm một mảnh cỏ để thiền định và tu luyện. Tu vi không đủ thì cô không làm được gì, không bóc lột đươc Phì Tử làm cu li, có khi nào bản thân cô phải xắn tay áo lên mà tự làm không?

Chẳng bao lâu, gia đình họ Lâm lần lượt tỉnh dậy và nhìn thấy hai con cá trong bếp, điều này lại gây ra một vụ náo động khác.

Mẹ Lâm vội vàng che con cá lại, cười nói:

“Đi đi, đi thôi, sao con lại đứng đây? Sao con không đi làm nhanh đi? Cá có ngon đến đâu cũng phải đợi đến buổi tối."

Một vài người bước ra khỏi nhà trò chuyện cười đùa, ngay cả chị dâu Lâm cũng không chịu ở nhà nghỉ ngơi mà đi cùng họ để kiếm điểm công tác. Cô đã quen với công việc đồng áng hàng ngày, chỉ đi bộ vài bước, nghỉ trưa cũng không thấy mệt.

Chị không như chị dâu tôi, được chiều chuộng từ nhỏ, dù bẻ dù chỉ một nắm ngô cũng có thể bị say nắng.

Nghĩ đến Lâm Ái Hoa, cô nhanh chóng chọc vào anh cả Lâm bên cạnh và nói: "Hôm nay tôi và Ái Hoa vào thành phố và gặp bạn cùng lớp của anh ấy."

"Có chuyện gì vậy?" Anh Lâm vội vàng hỏi, mấy người bên cạnh cũng vểnh tai lên.