Chương 26

- Xuống cho ta.

Viên Minh thầm nói một tiếng quyết tâm, hai chân như hai cây tông cửa, đánh về phía gấu đen.

Đúng lúc này, con gấu cũng nhạy cảm phát hiện nguy hiểm sau lưng, lập tức xoay phắt người, mắt vừa thấy Viên Minh, hung tính đại phát, hai chân trước mãnh liệt vồ về phía Viên Minh.

Một tiếng rầm một tiếng.

Hai chân Viên Minh đạp lên song chưởng con gấu, hai luồng phản lực to lớn xuất hiện, trước khiến Viên Minh bay ngược trở lại, sau khiến gấu đen lảo đảo một cái.

Con gấu lui lại một bước, gót chân dẫm nát cành khô mà Viên Minh dùng làm cạm bẫy nhưng nó mạnh mẽ dừng thế lui lại, rốt cuộc vẫn chưa rớt xuống.

Mà Viên Minh như đu xích, sau khi bị đánh bay ra, lại tiếp tục đu trở lại.

Gấu đen thấy Viên Minh xông về phía mình, lần này nó không tiếp tục tính chộp lấy hắn, mà chủ động tiến về trước một bước, đưa hai bộ móng vuốt ra toan tóm hai chân hắn.

Viên Minh sao có thể để nó được như ý, tức tốc tụ lực, ném mạnh cây cây cốt thương trong tay ra.

Con gấu thấy cây đoản thương lao về thẳng về phía mặt mình, lập tức vung trảo lên đỡ nhưng không kịp, để nó trượt mất qua cánh tay.

Phập một tiếng.

Cây đoản thương của Viên Minh đâm thẳng vào hốc mắt con gấu, tóe ra một đoàn hoa máu.

- Rống...

Gấu đen bị đòn đau, giận dữ gầm lên.

Lúc này, Viên Minh đã một lần nữa vọt tới, đưa hai chân hung hăng đạp mạnh lên ngực nó.

Gấu đen còn chưa kịp thoát khỏi con đau nơi hốc mắt, không kịp phản ứng đã bị đạp mất thăng bằng, ngã ngửa về sau.

- Rắc rắc...

Tiếng cành cây gãy vang lên, gấu đen ngã xuyên qua đám đất phủ trộn lẫn lá khô, rớt xuống hố.

Ngay tiếp đó là một một tiếng gào rú vang trời, âm thanh lại trở nên vô cùng thê lượng, nghe giống như kêu rên.

Viên Minh nhảy xuống đất, tức tốc đi tới cạnh hố kiểm tra, chỉ thấy con gấu đang ngửa mặt nằm trong hố, hai bàn tay và một đùi cùng bị xương trắng nhọn hoắt xuyên qua.

Ngực và bụng dưới của nó mỗi chỗ có một vết thương để lộ ra chút xương trắng.

Gấu đen lúc này miệng mũi tràn ra máu tươi nhưng nó vẫn mãnh liệt giãy dụa, miệng không ngừng gầm nhẹ.

Viên Minh thấy thế, quay người trở lại trên cây, lấy một cây đoản thương bằng xương khác xuống, tính lập tức kết thúc sự thống khổ cho nó.

Nhưng khi hắn tới rìa hố bẫy lại đột nhiên trợn tròn mắt.

Tình cảnh dưới hố vô cùng lộn xộn, từng cây xương trắng nghiêng trái đổ phải, trên nền đất rõ ràng còn vết máu đỏ thẫm, nhưng con gấu kia lại không thấy đâu nữa.