Chương 27

Không đợi Viên Minh kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra, sau lưng hắn bỗng có tiếng gió thổi mạnh.

Viên Minh thầm kêu một tiếng ‘Không ổn’, thắt lưng thình lình bị trúng một đòn nặng, cả người như bị thứ gì đó đấm mạnh một cú, đánh văng hắn về phía trước.

Thân hình hắn lướt qua hố bẫy, đυ.ng vào một thân cây cách đó ba, bốn trượng mới dừng lại.

Viên Minh cố nén đau đớn, lồm cồm xoay người đứng dậy, nhưng khi còn chưa kịp nhìn rõ tình hình, trước mắt đã có một bóng đen vụt hiện, ngay tiếp đó, một cảm giác đau rát từ gương mặt truyền tới.

Hắn đưa tay lau máu tươi đầm đìa trên mặt, đưa mắt nhìn về phía trước, tức, không khỏi ngây dại.

Chỉ thấy trên một gốc cây cách hắn khoảng bảy tám trượng, rõ ràng có treo một cái… một con quái vật với bộ dạng khó mà miêu tả.

Sở dĩ nói khó mà hình dung, mô tả thứ kia bởi chủ thể của nó đúng là con gấu đen, nhưng bây giờ, trong miệng vết thương trên người nó lại đang có từng dây leo màu xanh to bằng cánh tay người lớn mọc ra.

Trong số này, hai dây leo mọc từ ngực con gấu là to nhất. Một trong hai dây này mọc dài bám lên nhánh cây bên trên, treo thân thể con gấu lơ lửng giữa không trung.

Mà quỷ dị nhất là con mắt trái bị đâm thủng của con gấu, giờ phút này rõ ràng đang mọc ra một đóa sen đỏ sáu cánh núc ních thịt. Ở giữa đóa hoa, phần nhụy màu trắng dày đặc đang điên cuồng nhúc nhích, trông như một mảng toàn răng trắng mọc chi chít, khiến người nhìn cảm thấy lạnh toát cả lưng.

- Đây rốt cuộc là quỷ vật gì?

Viên Minh không khỏi nuốt khan một cái, tự hỏi.

Từ trạng thái kỳ quái của con gấu từ đó tới giờ mà đoán, hình như có thứ gì đó ký sinh trên người nó.

Đúng lúc này, quái vật kia lại động đậy, dây leo mọc từ cơ thể con gấu thình lình vung lên, quất xuống phía Viên Minh.

Viên Minh vội vàng khom lưng quay người, lồm cồm lao về trước cố gắng né tránh.

Nhưng dây leo như mọc mắt vậy, nó thay đổi phương hướng giữa không trung, cuối cùng vẫn quất lên sống lưng hắn, tạo ra ra một vết rách dài chảy máu bỏng rát.

Viên Minh nén đau đứng dậy toan chạy trốn trước.

Nếu đối mặt với con gấu kia, hắn coi như hiểu rõ, có tự tin đánh một trận, nhưng thứ quái dị trước mắt này, hắn lại chẳng biết tí gì, thậm chí càng không biết làm sao mới gϊếŧ được nó, vậy, đánh thế nào?

Trông thấy hắn quay người chạy trốn, quái vật ký sinh kia không định thả hắn đi. Nó đồng thời phóng hai dây leo, một trái, một phải về phía hắn.