Chương 45

Trước khi chết ông ấy đã quá già rồi nên làm món ăn lớn để khảo nghiệm tay nghề là quá mệt mà cũng không làm nổi. Ông ấy đã chết nhiều năm như vậy nhưng vẫn được thực khách yêu quý, tay nghề cũng không hề mai một mà vẫn còn là một đầu bếp nổi danh.

Du Tố Tố háo hức chờ đợi bát hoa đậu nành của mình, thoạt nhìn thì rất bình thường nhưng khi cắn một miếng thì lại vô cùng kinh ngạc.

Giống như một vận động viên lướt sóng tốc độ cao, Du Tố Tố bắt đầu cảm thấy vốn từ ngữ của mình thiếu hụt trầm trọng. Cô ấy không nói được gì mà chỉ buột miệng thốt ra những lời thán phục.

“Ngon lắm! Rất tươi ngon!”

Diệp Tuyền hài lòng đặt bát xuống.

“Tôi đã đi tìm mấy vị đầu bếp trứ danh ở Tứ Xuyên và Bắc Kinh, nhưng đáng tiếc là món hoa đậu nành này của họ làm ra không hấp dẫn lắm. Đây có phải là tay nghề gia truyền của đầu bếp Trần không?”

Nhìn thấy tay nghề nấu nướng giỏi khiến cô vui mừng hơn nhìn thấy những nguyên liệu nấu ăn tốt nữa. Diệp Tuyền tự tin vào kỹ năng nấu ăn của mình nhưng đó không hẳn là không để ai vào mắt.

“Khi tôi làm hoa đậu nành thì những cậu nhóc đó vẫn còn đang cắt khối!”

Trần Kim Bảo kinh thường nói.

Nhìn từ trong mắt của bà chủ thần bí trẻ tuổi này của ông ấy chỉ nhìn thấy sự kỳ vọng của một người thích được ăn ngon, khiến Trần Kim Bảo không kiềm được nghĩ đến lúc ông ấy còn trẻ rồi bật cười.

“Để tôi nói cho cô biết thật ra bí quyết rất đơn giản…”

Du Tố Tố nghe không hiểu nên dứt khoát không nghe nữa. Cô ấy ôm lấy bát mà sắp rơi nước mắt… oa… thơm quá!

Trần Kim Bảo quay lại nhìn cô ấy rồi lại nhìn sang Diệp Tuyền, người đã nhanh chóng nắm bắt được bí quyết thưởng thức món ăn từ một góc độ khác thì không thể nhịn cười.

Trước kia ông ấy rất chướng mắt những thực khách và món ăn tầm thường, nhưng bây giờ ông ấy lại cảm thấy chỉ cần ăn thật vui vẻ hạnh phúc là được rồi.



“Bà chủ cũng nghĩ như vậy đúng không?”

Cô có bản lĩnh như vậy nhưng chỉ trông coi một cơ sở kinh doanh nhỏ với mấy nhân viên ma, dù là việc lớn hay việc nhỏ thì chỉ cần vui vẻ là quan trọng nhất.

Diệp Tuyền không nói gì, trong mắt cô chỉ có thịt gà ở dưới tay như thể đó là thứ quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác.

Bằm thịt gà thật cẩn thận rồi loại bỏ gân, sau đó đánh lòng trắng trứng thành bọt mịn rồi trộn tất cả lại với nhau tạo thành hỗn hợp sền sệt. Khi nước dùng hơi sôi lên thì cho hỗn hợp đó vào rồi đợi đến khi nó đông lại, lúc đó Diệp Tuyền mới hài lòng mỉm cười.

“Hôm nay bán thêm món hoa đậu nành đi.”

Vừa mới mở cửa đã thấy Kiều Vượng thèm nhỏ dãi ngồi xổm trước cửa, cô bé bị cánh cửa đập đến té nhào. Cô bé bị buộc phải chạy bộ từ trường về nhà để giảm cân nên chỉ có thể ngửi để đỡ thèm, trông vô cùng đáng thương.

Trần Kim Bảo cố tình bưng một bát hoa đậu nành đến ngồi ở bậc thềm cạnh cô bé, ông ấy vừa ăn vừa gật gù.

“Ngửi xem có thơm không? Cố gắng vận động nhiều hơn để đốt cháy bớt chất béo đi, biết đâu đến lúc đó cháu sẽ được ăn?”

“Ôi oa…”

Lý Hồng Vân nhìn ra ngoài thấy con gái vừa chạy vừa khóc, chạy lâu như thế sẽ rất mệt nhưng cô bé vẫn không hề lười biếng mà dừng lại. Kiều Vượng có khuôn mặt bánh bao mập mạp dễ thương nhưng nét mặt hơi hung dữ.

“Con muốn ăn thịt!!!”

Lý Hồng Vân: ?

Quán Ăn Khuya đã mở, ban đầu hương thơm chỉ quanh quẩn ở bên trong quán thì giờ đã hoàn toàn lan tỏa ra ngoài.

Những người già bưng theo chiếc ghế đẩu ra ngoài ngồi trò chuyện ngắm nhìn mặt trời đang chậm rãi lui gót xuống núi, có những người đã quen với việc tiện đường ghé qua Quán Ăn Khuya để mua bữa tối rồi sau đó thay đổi địa điểm khác vừa ăn vừa trò chuyện.