Chương 46

Tin đồn về chuyện trước cửa hàng có ma ám đã hoàn toàn trở thành chuyện quá khứ, bây giờ chuyện náo nhiệt mới nhất là có người khách thuê nhà nào đó trong khu dân cư này xuất hiện trên bản tin sáng của đài phát thanh địa phương.

Mặc dù trên TV đã được mã hóa, có lẽ những khách thuê nhà trẻ trong khu dân cư này vẫn chưa quen thuộc nhưng chung quy là do ánh mắt của những người hàng xóm cũ ở đây luôn rất nham hiểm. Ngay cả khi họ không nhận ra tất cả những người thuê nhà, nhưng chỉ cần liếc nhìn họ cũng có thể nhìn ra chủ nhà đó là ai, thật đáng buồn cho chàng trai xui xẻo suýt đột tử vì tăng ca rồi còn bị ô tô đâm kia.

Có người cảm thán xong thì quay đầu lại.

“Bà chủ Tiểu Diệp, khi nào thì cô mới làm hoành thánh vậy? Tôi thấy quán ăn của cô trên TV đấy nhé!”

Hương vị món ăn của Quán Ăn Khuya này thật xứng đáng với bốn chữ nhớ mãi không quên.

Đúng như biên đạo đài truyền hình nghĩ, bất luận người ta có biết về Quán Ăn Khuya hay không thì sau khi xem xong cuộc phỏng vấn của Đường Dịch họ cũng không khỏi tò mò về Quán Ăn Khuya.

Hỏi ra mới biết Quán Ăn Khuya trong câu chuyện này nằm ở mặt tiền của khu phố cổ, hai mắt của biên đạo ẩm thực sáng lên.

“Trùng hợp vậy, vừa đúng lúc tôi định ghé thăm mấy quán ăn ở khu phố cổ! Lúc mọi người đi chọn tư liệu sao lại không phát hiện ra quán ăn này?”

“Quán ăn đó… mới mở được một tuần, tôi nghe nói đầu bếp ở đó còn rất trẻ. Lạ thật, sao quán ăn đó có thể thu hút nhiều thực khách nhanh đến vậy chứ, hay là…”

Phó biên đạo ấp úng. Ngay lập tức biên đạo đã hiểu ra.

“Cho nên anh chưa ăn thử? Chỉ nghe người ta nói thôi! Tôi không quan tâm anh nhận được tiền hoa hồng từ công ty nào, nếu làm chậm trễ hiệu quả của chương trình thì… hừm!”



Ban đầu ông ta nghĩ đây là đề tài của tổ ẩm thực nên không thể chen chân vào, lập tức biên đạo của tin tức xã hội miễn cưỡng nói chen vào.

“Ý anh là thức ăn ở đó có vấn đề? Vậy đó là tin tức xã hội rồi. Bây giờ mọi người đều thích đọc các bài đánh giá và các cuộc đấu tranh chống hàng giả, hay là chúng ta hợp tác với nhau một kỳ đi. Ăn ngon thì đưa tin mà có vấn đề cũng đưa tin để người dân an tâm, con người lấy thức ăn làm đầu mà.”

Ngay lập tức việc hợp tác đưa tin được xét duyệt, Quán Ăn Khuya vẫn làm ăn buôn bán như trước.

Hoa đậu nành là món ăn gây kinh ngạc vì có kỹ thuật chế biến đỉnh cao, bây giờ món này đang có trong thực đơn của quán khiến cho những người hằng ngày bận rộn với sinh kế càng cảm thấy bất ngờ.

Mặc dù không khoa trương như những người sành ăn hay những nhà phê bình ẩm thực và cũng không được bán với giá cao ngất ngưởng, nhưng khi Trần Kim Bảo nhìn thấy những nụ cười vui vẻ hạnh phúc trên gương mặt của mỗi thực khách thì bước chân của ông ấy lại vô cùng nhanh nhẹn.

Sau khi dùng món hoa đậu nành để khảo nghiệm tay nghề xong, Trần Kim Bảo đã buông những món chính mà ông ấy dùng để phô trương kỹ năng ngày trước xuống, thay vào đó đã bắt đầu nấu cháo.

Với nền tảng tay nghề đó thì những món cháo bình thường nhất cũng trở nên phi thường.

Sau khi trải qua bao thăng trầm của cuộc đời, được trở lại nguyên trạng chính là một niềm hạnh phúc.

Thỉnh thoảng bà Hoàng cũng thường đến đây ăn xíu mại, bà ấy nhìn thấy thực đơn của Quán Ăn Khuya này càng ngày càng nhiều món hơn mà mỗi ngày đều có những loại mới thì không nhịn được nhắc nhở.

“Kiếm tiền là vô tận nhưng đừng để mệt quá.”

Diệp Tuyền mỉm cười chỉ tay vào dáng vẻ trẻ trung của Trần Kim Bảo.