Chương 44

Nước đậu tương trắng như tuyết ở trong nồi đang dần đông cứng lại thành từng cục, ông ấy vớt nó ra cho vào bát nhỏ sau đó rưới một thìa súp trong lên đó. Trần Kim Bảo bưng bát thành phẩm đầu tiên đến đặt trước mặt Diệp Tuyền.

“Mời bà chủ.”

“Hôm nay chúng ta ăn gì thế?”

Ngoài cửa bếp Du Tố Tố thò đầu ra nhìn, cô ấy nhìn thấy bát tào phớ đặt trước mặt bà chủ. Du Tố Tố xoay đầu đảo một vòng rồi nhìn kỹ hơn.

Rõ ràng là một bát tào phớ nhưng nước súp nhiều quá, cả nửa bát súp!

Những miếng nhỏ trắng tinh đung đưa trong bát nước súp, chỉ cần nhìn thôi cũng khiến người ta liên tưởng đến cảm giác ăn miếng tào phớ mềm mịn.

Nhưng hôm nay làm lâu như vậy mà chỉ làm ra được một bát tào phớ sao? Hình như cũng không nhìn thấy làm sữa đậu nành… Chẳng lẽ là nấu hỏng rồi nên đành phải dùng bát bột đậu để làm tào phớ ăn?

Trong lúc Du Tố Tố đang mơ hồ thì Diệp Tuyền bưng bát lên nhìn kỹ hồi lâu mới mỉm cười.

“Tay nghề của đầu bếp Trần tuyệt thật.”

“Hả? Này này này?? Bà chủ tỉnh lại đi! Tào phớ thì cần tay nghề gì chứ!”

Nghe bà chủ nói như vậy, Du Tố Tố buộc phải nuốt sự nghi ngờ của mình xuống sau đó bay đến bên kệ đựng gia vị trong nhà bếp.



“Tôi sẽ lấy ít giấm và dầu hạt ớt, bà chủ thì ra tay làm nước sốt thịt được không? Lão Trần lớn tuổi rồi nên gia vị làm tào phớ cũng quên rồi.”

Du Tố Tố biết khẩu vị ưa thích của bà chủ không rõ ràng, phần lớn món ngon nào cô cũng sẽ vui vẻ nếm thử. Du Tố Tố dẫn đầu trong việc chiếm lấy cao điểm của bữa tiệc mặn thì làm sao cô ấy có thể ăn tào phớ mà không có nước sốt thịt được!

“Làm nước sốt thịt làm gì, cô xem đây là tào phớ sao?”

Diệp Tuyền buồn cười gọi cô ấy dừng lại sau đó cầm lấy thìa múc một miếng cho vào miệng.

Tào phớ trắng muốt và mềm mịn đang rung rinh đấm mình trong nước súp, nếu không nói thì sẽ có người tin rằng đây là bánh pudding.

Đầu óc của Du Tố Tố vẫn còn bối rối, cô ấy nhìn rồi nói.

“Nó hơi mềm, nhưng mà không phải tào phớ sao?”

“Đây là hoa đậu nành.”

Diệp Tuyền tiết lộ đáp án.

Chẳng trách tại sao Du Tố Tố không nhìn ra được, mặc dù Diệp Tuyền đứng xem từ đâu đến cuối nhưng khi được phục vụ thì thoạt nhìn cô cũng không phân biệt được.



Cô còn không nhìn ra được chứ đừng nói đến người khác có thể phân biệt được, bát tào phớ này trông y như thật vậy.

Hoa đậu nành nổi tiếng với câu “Ăn gà không thấy gà, ăn thịt không thấy thịt”, nhấn mạnh vào một chữ “giống” để ám chỉ người ăn chay.

Nước súp trong veo đậm đà được hầm trong nhiều giờ, sau khi lọc qua nhiều lần thì sẽ trong veo thấy đáy. Tào phớ trắng nõn mềm mịn, xung quanh không có chút thịt gà băm nào nổi lên, mỗi một chi tiết nhỏ nhất cũng rất vừa phải. Ngay cả khi múc lên thì phần nhân cũng không bị bung ra ngoài.

Người thạo nghề đã ra tay thì nhìn qua là biết kỹ thuật thế nào.

Diệp Tuyền ngưỡng mộ ngắm nhìn đủ kiểu rồi lại múc một muỗng, hoa đậu nành mềm mại cùng chút nước súp tan chảy trong miệng, thanh đạm nhưng vô cùng ngon.

Không hổ là nước súp trong veo đỉnh cao!

Đôi mắt thường uể oải rũ xuống của Diệp Tuyền cong lên tỏa ra ánh sáng chăm chú, cô đang cẩn thận tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc này.

Niềm hạnh phúc của cô đã lan sang hai hồn ma xung quanh cô, họ chỉ nhìn thôi cũng tự nhiên nảy sinh hạnh phúc.

Nhìn thấy Diệp Tuyền vui vẻ ăn ăn hoa đậu nành thì người hạnh phúc nhất là Trần Kim Bảo. Ông ấy cười vui đến nỗi hai mắt híp lại, sau đó ông ấy tiếp tục múc thêm một bát khác rồi đẩy đến trước mặt Diệp Tuyền.

“Cô ăn chậm thôi, còn nhiều lắm.”

Khi Diệp Tuyền nhìn thấy ông ấy do dự cầm con dao, cô biết không phải Trần Kim Bảo không biết dùng dao mà ông ấy chỉ đang loay hoay không biết phải làm gì, làm một lần thì ít đi một lần nên cuối cùng vẫn làm một món lớn để khảo nghiệm tay nghề của mình.