Chương 4: Cá cược

Dù đối phương đã im lặng, trong đầu lão cứ quanh quẩn đi quanh quẩn lại câu nói: Thiếu gia hào môn… Làm việc không công cho lão, triệt để là kẻ hầu của lão.

Cháu trai Phạm Phong Nhã… Có thể hầu hạ gia đình lão sao!?

Không biết tên nhóc này có nghiên cứu từ trước hay không, tóm lại vừa mới đề nghị liền bắn trúng tim đen Quách Ngọ Thái.

Du͙© vọиɠ to lớn nhất của Quách lão gia những năm qua chính là mong muốn được chà đạp Phạm Phong Nhã ít nhất một lần. Giữa lão với y luôn tồn tại sự thù ghét sâu đậm, chính vì Phạm Phong Nhã mà tiếng nói một Huyện lệnh cao quý là gã bị vùi dập không ít lần, chẳng biết đối phương có thế lực từ phương nào, tóm lại mỗi lần lão muốn làm gì đều không được như ý.

Vậy mà hai năm trước, lão tình cờ nắm được chiếc vảy ngược của Phạm Phong Nhã, chẳng phải thứ gì xa xôi hay phức tạp, vảy ngược đó, hóa ra lại là đứa cháu trai yêu quý của y.

Lão sai người tìm hiểu, sau thì biết được thằng nhóc này ham chơi vô cùng, suốt ngày không ở nhà mà chạy đông chạy tây. Thỉnh thoảng còn hay cùng với Phạm Phong Nhã ngao du tứ phương thông qua những chuyến buôn.

Trong khi người khác ở nhà dùi mài kinh sử, văn ôn võ luyện, nó chỉ có lặp đi lặp lại như thế.

Cho nên hiển nhiên cung cũng chưa cầm tới bao giờ.

Chính vì vậy vụ cá cược hai năm trước mới ra đời.

Bây giờ cơ hội thứ hai lại đến, Quách Ngọ Thái lòng sôi sùng sục. Lão không nhịn được mà đảo mắt liên tục, xem ra đang suy xét kỹ lắm.

Phạm Trí Nguyên một bên an tĩnh nhìn gã.

Mồi câu đã thả.

Sau một hồi im lặng, lão lạnh lùng nói, thật ra lòng bây giờ đã nổi lửa:

“Nói chiều ngược lại đi.”

Chỉ thấy thiếu niên nghe vậy, dù khuôn mặt đẹp đẽ vẫn giữ nguyên, nhưng sâu trong ánh mắt chợt có sự thay đổi tinh tế.

“Chiều ngược lại, nếu ta thắng...” - Phạm Trí Nguyên nói - "Ngài xây một cây cầu đá bắc qua sông Thanh Dương là được.”

Sông Thanh Dương!?

Mọi người đồng loạt sửng sốt.

Tần Duy dựng đứng cả người lên:

“Thanh Dương là con sông có chiều rộng lớn nhất cái huyện này đấy! Đã vậy ngươi còn đòi xây bằng đá? Ngươi nói nghe nhẹ nhàng nhỉ!”

Phạm Trí Nguyên mỉm cười nhìn lão:

“Đại nhân cũng bỏ đá xây chung sao?”

Lời ít ý nhiều. Loại nói móc nửa vời này hoàn hảo tới mức không tìm ra một chút kẽ hở.

Chỉ một câu đã khiến Tần Duy khựng lại, lão tức giận run người, chỉ chỉ vào mặt cậu, sau đó cảm thấy từ ngữ nào cũng không nói lý được với nó, cuối cùng chỉ có thể khẽ mắng một tiếng.

Về phía Quách Ngọ Thái, lão cũng cảm thấy đề nghị này không đơn giản chút nào.

Cầu đá của thằng cháu còn khó hơn gấp mười lần yêu cầu của thằng chú chết tiệt. Chuyện này đến bề trên còn cố tìm cách né tránh, thế quái nào nó có thể nghĩ ra được việc xây cầu ở nhánh sông đó vậy???

“Ngươi thật là khôn lỏi, cả chú lẫn cháu đều một chín một mười.” - Lão Quách khó ưa liếc cậu một cái - “Vì sao ngươi muốn xây cầu?”

“Ở bờ bên này chán rồi, muốn qua bờ kia chơi nhưng quá bất tiện.” - Phạm Trí Nguyên nửa đùa nửa thật.

Mấy người kia đồng loạt nghĩ: Đáng tin quá ha!

Quách Ngọ Thái hừ một tiếng, làm gì dễ ăn như vậy. Lão vuốt râu, dùng chiêu bài trả giá:

“Ta cảm thấy hai bên không cân sức.”

“Ngài cứ nói.” - Cậu đáp.

“Tiền của bỏ ra làm cầu là không đếm xuể. Ngươi nghĩ một tháng của ngươi đủ ư?”

Phạm Trí Nguyên cười. Lão lại giơ năm ngón tay:

“Tính thêm năm tháng nữa là sáu tháng, vừa tròn nửa năm.”

Phạm Trí Nguyên cũng giơ năm ngón tay:

"Nếu ta không muốn, dù có hơn năm năm nữa, ngài cũng không bao giờ đủ tiền thuê ta làm người hầu.”

Quách Ngọ Thái: “...”

"Ta không giảm hay tăng bất cứ cái giá nào.” - Phạm Trí Nguyên dứt khoát nói. “Chỉ ngắn gọn vậy thôi, kiếp này chúng ta chỉ duy nhất giao dịch một lần, nếu không muốn, coi như chưa từng cược.”

Nói rồi đưa mắt nhìn về phía “cái đầu tròn mọc tóc", Quách Ngọ Thái giống như bị mời gọi, cũng vô thức nhìn theo.

Trong lòng lại lần nữa dấy lên ngọn lửa du͙© vọиɠ.

Còn chẳng phải nó bắn tệ đến thế sao!? Lý do gì phải sợ nó có thể “cá chép hóa rồng" nhanh vậy được!

Quách Ngọ Thái nhìn Phạm Trí Nguyên thật sự đã bỏ đi về phía Phạm Phong Nhã, thật sự không hề vướng bận đến vụ cá cược kia chút nào. Nỗi tiếc nuối trào dâng trong lòng.

Chết tiệt.

“Được.” - Cuối cùng lão thật sự lên tiếng.

Phạm Trí Nguyên dừng bước.

“Cược thì cược, rồi ngươi sẽ trả giá cho suy nghĩ đầy ảo tưởng này của mình.” - Lão Quách không quên buông lời đe dọa.

Chỉ thấy khóe miệng Phạm Trí Nguyên khẽ cong lên một đường nét cực đẹp, một nét đẹp sắc sảo lóa mắt.



Buổi chiều hôm đó.

Dòng sông hiền hòa chảy ngang, làn nước trong trẻo và thanh khiết đến mức cơ hồ có thể thấy cá bơi lội. Ở đây có dải đồi phủ đầy cỏ xanh biếc, gió thổi qua mang theo hương đất trời, từng ngọn cỏ đung đưa đung đưa, tuy nhỏ bé mà kỳ thực rất tự tại.

Phạm Trí Nguyên ngồi một mình trên sườn đồi, mặt hướng về phía sông Thanh Dương, cảm nhận từng tiếng gió thổi qua tai rồi nhắm mắt.

Một dòng suy nghĩ quen thuộc.

Liệu ta có thật sự tự do như cơn gió kia hay không?

Cậu dang một tay lướt trên hàng loạt ngọn cỏ. Nét mặt khi trầm ngâm càng tô điểm sự thanh tú trời sinh. Thiếu niên đắm mình trong khung cảnh hữu tình hợp đến kì diệu, một vẻ đẹp mộc mạc bình dị động lòng người.

Trên đời này còn tồn tại vị công tử ôn nhu nào như vậy không?

“Thiếu gia!”

Chợt có tiếng người gọi cực quen thuộc.

Phạm Trí Nguyên bất giác quay đầu lại.

Một nam tử trạc tuổi cậu xuất hiện từ lúc nào, ăn mặc đơn giản như dân thường, đang ở sau lưng chạy xuống.

Vừa nhìn thấy nó, vẻ u buồn của Phạm Trí Nguyên đột nhiên không còn nữa. Không rõ là do che đậy hay thật sự tan biến.

Cậu cười:

“Cẩn thận. Dốc, sẽ ngã.”

Người đó làm như không nghe thấy, vẫn một mực phi nước đại tới. Kết quả chân này thực sự chéo chân nọ, hụt một bước, triệt để ngã nhào, đếm chừng phải lộn hơn một chục vòng từ trên xuống dưới.

Phạm Trí Nguyên hoảng hồn, để người nọ không phải hòa mình vào đàn cá dưới kia, cậu lật đật bật dậy chạy tới chặn lại.

Bụp.

Sự xuất hiện của cậu như cây gậy thọc vào bánh xe đang quay. Dù xém tí đã lăn cùng thể, cũng may cuối cùng cũng ngăn lại được.

“Ui da…” - Âm thanh rêи ɾỉ vang lên.

Phạm Trí Nguyên ngồi xổm cạnh nam nhân kia, lo lắng kiểm tra:

“Ngươi không sao chứ?”

“Không sao.” - Đối phương đáp - “Mạng của ta tuy không cao quý nhưng dai lắm.”

Qua một hồi chật vật hai người mới yên vị ngồi xuống.

Mắt thấy người bên cạnh may mắn chỉ xây xước trầy da, Phạm Trí Nguyên mới thở ra một hơi. Cậu bực bội đẩy trán hắn:

“Ngươi đúng là luyện được mình đồng da sắt rồi, sau này có thể cùng nhau làm sơn đông mãi võ*, không chừng kiếm được kha khá thu nhập đấy.”

Đối phương lập tức sợ hãi xua tay:

“Ngài nói như thể không nhà không cửa vậy!? Đang yên đang lành ta không muốn sống kiếp đầu đường xó chợ đâu.”

(*Sơn đông mãi võ: nghề kiếm bạc cắc của những tay bán thuốc dạo)

Phạm Trí Nguyên chỉ cười một tiếng.

Nam nhân này tên Yên Tử, là người hầu từ thuở bé của Phạm Trí Nguyên.

Nói là hầu hạ, thật ra cậu xuất hiện để gây phiền phức thì đúng hơn. Cái tính hậu đậu ban nãy dù sao cũng đã nói lên hết chín phần, rốt cuộc chẳng biết ai mới là kẻ hầu thật sự nữa.

Phiền toái là thế, nhưng Phạm Trí Nguyên chưa từng ghét bỏ hắn. Sự tồn tại của hắn trong cuộc đời cậu như là thứ gia vị kì diệu.

Khi thiếu gia trở thành nồi nước lã, tự khắc hủ nêm tự động này sẽ bỏ thêm chút hương vị vào, có thể là muối mặn chát, cũng có thể là viên đường ngọt ngào, sau đó khuấy đều lên, thiếu gia của hắn, vậy mà có thể vui vẻ trở lại.

Như thể anh em một nhà vậy.

Yên Tử đang xoa xoa mình mẩy, chợt nhớ ra gì đó, hỏi:

“Hôm nay thiếu gia gặp Quách Ngọ Thái rồi sao?”

“Gặp rồi.” - Phạm Trí Nguyên không mặn không nhạt đáp.

“Vậy có gặp luôn Quách Ngọc Bản không?”

“Có.”

Yên Tử ồ một tiếng, cậu càng tò mò hơn: “Thấy thế nào?”

Phạm Trí Nguyên có vẻ ghét bỏ trên khuôn mặt, như là ăn trúng phải đồ thiu:

“Đúng như ngươi nghe ngóng.” - Cậu liếc đi nơi khác - “Là loại ăn tạp.”

Yên Tử lại ú một tiếng, im lặng, lát sau chợt nhận ra cấn cấn, cả người dựng đứng:

“Cái gì!? Đừng nói hắn ta để mắt tới thiếu gia đấy nhé???”

Phạm Trí Nguyên có vẻ không thích chủ đề này lắm, cậu xoay mặt đi không đáp.

Yên Tử thì lo lắng sốt vó, hắn ta lay lay đối phương, điệu bộ gấp gáp như thể gặp cơn tiêu chảy.

“Hắn làm gì thiếu gia hả? Hắn làm gì vậy? Hắn làm gì ghê gớm lắm ư? Sao thiếu gia im như thóc vậy? Đệt mợ thằng súc sinh này, ta phải đi tạt mắm nhà gã mới được.”

(Giống một người tình bị cắm sừng =))))

Nói rồi toan đứng dậy, từ trong túi áo vậy mà thật sự móc ra một lọ mắm cá với tuổi đời ông cố nội, hùng hổ rời đi.

Phạm Trí Nguyên ban đầu không muốn để ý, lát sau chợt thấy hình ảnh lọ mắm huyền thoại thì trợn mắt sặc cả nước miếng, lật đật níu kéo tên điên đó lại, thiếu điều muốn quỳ lạy rồi cắm ba cây nhang, hắn ta mới chịu bỏ qua.

“Chỉ là thái độ khác thường thôi sao, nhưng tóm lại hẳn là có ý với thiếu gia đi.” - Yên Tử sau một hồi lắng nghe thì nói.

Phạm Trí Nguyên nhức đầu day day thái dương, thật sự muốn ném người nọ xuống sông sau đó vớt lên làm mắm luôn.

Yên Tử không để cho cậu yên tĩnh, miệng lại tiếp tục nói:

“À, tối nay có lễ mừng thọ của các bô lão đấy, thiếu gia đi không?”