Chương 5: Thiếu gia rất tốt bụng a

Phạm Trí Nguyên nhướn mày:

“Lễ mừng thọ? Không phải cái đó luôn tổ chức vào đầu xuân sao?”

Yên Tử: “Thiếu gia không biết hả, ở làng này có tới mười bô lão sinh thần cùng ngày đấy.”

Mười bô lão sinh thần cùng ngày?

Câu chuyện trùng hợp thần kỳ nghe qua có hơi vi diệu. Tất nhiên trên đời có rất nhiều người sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng để được đồng loạt mười người sống tới hơn sáu chục tuổi và cùng trở thành bô lão tại đúng một nơi thì tất nhiên vô cùng hiếm có.

Phạm Trí Nguyên ồ một tiếng kinh ngạc:

“Thế thì tổ chức lớn lắm nhỉ?”

Yên Tử gật gật: “Đúng thế, Tam gia cũng được mời. Ngài ấy bảo ta hỏi xem thiếu gia có muốn đi không?”

Phạm Trí Nguyên híp mắt cau mày, sau đó lười biếng nằm dài trên cỏ, vô vị đáp:

“Phong Nhã còn giận ta lắm, đi chung để nghe chửi sao?”

Có lẽ lời người nọ nói đúng quá, Yên Tử chợt chưa biết đáp lại thế nào.

Phạm Phong Nhã sau khi chứng kiến màn cá cược kia thì phản đối kịch liệt. Cược gì không cược, sao có thể lấy bản thân ra cược chứ? Cả dòng họ Quách gia không có ai sở hữu nhân cách bình thường hết, cái đó nổi tiếng cả vùng, ai ai cũng biết, chỉ cần vừa nghe xa xa có giọng của lão, tất cả đều sẽ chạy biến đi trốn.

Tốt nhất phải né họ như né tà, mất công xui rủi lại tự rước họa vào thân.

Phạm Phong Nhã không thèm quan tâm thanh danh cái quái quỷ gì nữa, tóm lại nếu có chuyện làm ảnh hưởng đến an nguy của cháu mình, ông ấy không thể ngồi yên được.

Chuyện còn chưa hết, vụ giao dịch này hoàn toàn nghiêm túc. Quách Ngọ Thái thậm chí đòi đối phương viết cam kết, bởi vì với thực lực của cậu không chừng thua sẽ chạy trốn, tới lúc đó lấy gì để đảm bảo?

Phạm Trí Nguyên dĩ nhiên vui vẻ đồng ý, đồng thời cũng yêu cầu lão cam kết giống mình. Lão ta mặt dày lắm, lấy quyền lực ra bảo với cậu bản thân rất uy tín, lời nói ra chắc như đinh đóng cột nên không muốn làm.

Phạm Trí Nguyên hiển nhiên đết thèm viết nữa.

(Bé nó không kính lão đắc thọ chút nào =))))

Cuối cùng để giải vây sự nghi ngờ của hai bên, Án sát sứ Văn Đại Minh thế mà vô cùng tích cực giúp đỡ. Ông tự đứng ra làm chứng đồng thời giữ tờ cam kết của cả hai cho đến khi có kết quả chung cuộc, tới khi đó không cần lo lắng đối thủ sẽ giở trò gì nữa.

Chưa bắt giam vì tội cá cược thì thôi đi, đã vậy còn hoan hỷ tiếp tay thổi cho to thêm lửa!

Có thật sự là Án sát sứ đầu tỉnh không vậy!?

Thế là cả đám chỉ còn một người duy nhất phản đối là Phạm Phong Nhã.

Phạm Trí Nguyên không biết đã khổ cực thuyết phục ông thế nào, miệng lưỡi phải dẻo bao nhiêu, một bên vừa Quách Ngọ Thái một bên vừa Phạm Phong Nhã, quằn qua quằn cả buổi trời, thế mà cuối cùng cũng trót lọt.

Nhưng tam thúc tới giờ vẫn chưa nguôi giận.

“Cũng phải, thiếu gia chẳng có gì để đảm bảo cả.” - Yên Tử hình như đã nghĩ ra phải nói gì.

Phạm Trí Nguyên lim dim khép mắt, lười nhác nói:

“Ừ, thì thật sự là có gì đâu.”

Yên Tử theo thói quen gật gù.

Đoạn lần nữa thấy cấn cấn.

“Gì nữa vậy ông nội!?” - Cậu dựng ngược cả lên - “Lúc trước ngài nói với ta là dư sức đánh bại mà!!!”

Phạm Trí Nguyên làm bộ chết lâm sàng.

Yên Tử túm cậu lên lắc qua lắc lại, yêu cầu hồn người nọ phải mau trở về nói cho ra lẽ.

Phạm Trí Nguyên chóng mặt muốn chết, lát sau chịu không nổi, tức giận bộc phát, đấm văng Yên Tử đi.

“Kinh nghiệm Quách Ngọc Bản hẳn phải trên bốn năm rồi, ta mới có hai năm mà thôi.” - Cậu bực bội nói.

Yên Tử ôm mặt:

“Cái quái! Vậy mà còn đâm đầu vào hả???”

“Ngay từ khi biết vì sao tam thúc tặng cung cho ta, ta đã định sẵn kết cục là chơi tới bến với họ rồi. Bây giờ sẵn tiện thêm một cây cầu hoặc thêm một tháng làm việc không công thì có xá gì, ngược lại ta lại thấy rất tiện.” - Phạm Trí Nguyên lãnh đạm nói.

Sau đó phóng tầm mắt nhìn về nơi có tiếng người xa xa.

Những mái nhà tranh lớp lớp xen kẽ nhau đông đúc dọc hai bên sông. Lúc này có phiên chợ chiều diễn ra không quá náo nhiệt, có lẽ tầm hai ba chục người qua lại. Cuộc sống nơi đây hẳn là không được dễ dàng mấy, bọn họ nhìn qua đều chân lấm tay bùn, lầm lũi làm lụng bên ngoài dù trời đã tối chiều.

Phạm Trí Nguyên: “Tháng vừa rồi đột ngột có bão làm hơn chục mạng người chết đuối.”

Yên Tử nghe vậy trầm mặc.

Đúng vậy.

Cũng may hiện tại bão đã tan, nhưng hậu quả để lại vẫn còn đó.

Cây cầu cũ kĩ bắc qua Thanh Dương đã bị cơn bão làm cho hư hại nặng nề. Dân hai bên bờ thì luôn thông thương với nhau, nếu không có cây cầu này sẽ rất bất tiện, hàng hóa hay sinh hoạt, bất cứ việc gì cũng rất cần nó. Nhưng xui xẻo thay, hôm nọ một đoàn người băng qua cầu, trong lúc đi thì bị sập, lúc đó gió to, nước lũ dâng cao, cuối cùng đã bị cuốn đi mất.

Sau đó dân làng có dựng lại cầu, nhưng chỉ bằng sức người thưa thớt cùng vật liệu thô sơ thì có vẻ không đủ, tất cả cầu đều cùng chung kết cục, không bao lâu đều sập, người chết đuối lại một nhiều.

Mà bẩm báo lên với đám quan lại thì chả có ma nào xuống xem thử.

Tắc trách thế là cùng!

Yên Tử thở dài sau đó đưa mắt nhìn người bên cạnh.

Ánh dương đỏ rực lan tỏa cả vùng trời làm nên cảnh tượng thật kỳ vĩ, nắng tà hắt lên khuôn mặt tuấn mỹ của thiếu niên mười sáu tuổi nửa sáng nửa tối.

Yên Tử muốn nói gì đó nhưng há miệng lại im.

Hai người lặng lẽ ngồi đó, ngắm nhìn hoàng hôn, chỉ còn tiếng gió thổi.

Mà chỉ được năm phút, Yên Tử đột ngột nhảy bật dậy, cậu tràn đầy nhiệt huyết chỉ vào mặt Phạm Trí Nguyên.

“Nếu thiếu gia thua, ta cũng sẽ đi ở đợ cùng ngài!”

Phạm Trí Nguyên hú hồn hú vía, hả một tiếng.

Nhìn cái tên khùng điên nọ thật là hài, đi ở đợ hả? Nghe hay đấy!

Cậu bật cười:

“Được! Để cho ngươi làm tất, ta chỉ nằm đó cổ vũ thôi!”

“Ngài đừng mà có lợi dụng!” - Đối phương cũng cười.

“Vậy rốt cuộc tối nay ngài có đi không hả? Đánh trống lảng mãi thế!?”

“Không đi không đi!” - Phạm Trí Nguyên lần nữa ngã bịch ra đất, phè phỡn lăn lăn như cuộn giấy.

Yên Tử vừa định thay mặt Tam lão gia dạy dỗ cục bột này thì phía trên chợt có tiếng người vang vọng:

“Cái tên lười biếng kia ngươi đang hóa thành gỏi cuốn đấy hả???”

Phạm Trí Nguyên giật mình bật dậy.

Quả nhiên là Phạm Phong Nhã y phục lay động, tiêu dao trong gió từ trên đồi nhìn xuống.

Yên Tử vui vẻ hô:

“Tam gia!”

Phạm Phong Nhã quát:

“Tam gia cái gì!? Nhờ ngươi một cái ngươi liền biến mất luôn! Làm cái thân già này phải vác ra tận đây tìm các ngươi!”

Yên Tử lập tức ngậm mồm.

Đến lượt ông quay ra hô với Phạm Trí Nguyên:

“Thằng cháu trời đánh kia nữa, ta biết ngay ngươi không đi mà. Có điều mấy bô lão mới gửi lời với ta, nói có gì dẫn theo ngươi cho vui.”

Phạm Trí Nguyên không muốn chọc tức tam thúc thêm nữa. Lần này dễ dàng thuận theo, gãi đầu cười cười.

Mười bô lão sinh thần cùng ngày.

Thú vị đấy!