Chương 3: Cháu trai của ta thật sự vô dụng?

Từng bước chân giẫm lên cỏ xanh.

Những thiếu niên đều đã ở vị trí trước bia bắn, đám người Quách Ngọ Thái đứng bên hông quan sát, miệng mồm cứ đóng mở không thôi, tay chỉ đông chỉ tây, chưa bắn mà đã bình luận rất sôi nổi. Chỉ có riêng Phạm Phong Nhã chỉ im lặng ung dung quan sát.

Phạm Trí Nguyên đang loay hoay đeo bao cung chợt bị một người huých vào vai làm cho lảo đảo mấy bước.

“Tên công tử bột này, sao không tự lượng sức mình?”

Cũng may cậu kịp giữ thăng bằng, đoạn ngẩng mặt nhìn, hóa ra là cặp sinh đôi của Tần Duy. Hai đứa này nhìn một phát khó mà phân biệt, thân hình rõ là vạm vỡ hơn cậu nhiều, mặt mũi coi như giống cha nó đến tám phần, có điều ưa nhìn hơn một chút. Nếu nói khác ở đâu thì có lẽ là màu sắc hoa văn trang phục, một lục một lam.

“Ngươi là Phạm Trí Nguyên nhỉ?” - Tên màu lục nói với cậu - “Nghe đây, ta là Tần Đức Sơn, còn kia, đại ca ta Tần Đức Hải, liệu hồn mà gọi cho đúng.”

Phạm Trí Nguyên đảo mắt, à một tiếng.

Sơn lấy sắc cây, hải lấy sắc biển, xem ra rất ghét bị gọi nhầm tên đây.

Hai tên kia thấy vậy càng dùng ánh mắt cực kỳ khó coi dán lên người cậu, có vẻ không ưa bộ dạng quá đỗi thanh khiết này cho lắm. (Ý kiến riêng của anh Nguyên :)))

“Này.” - Lại có tiếng của người khác vang lên.

Trưởng tử Quách gia bước tới, trên tay cầm một cây cung đen tuyền đứng chắn trước mặt hai kẻ kia.

“Đừng có làm phiền người ta.”

Tần Đức Sơn có chút ngạc nhiên, hỏi: “Huynh đóng kịch gì thế…?”

“Im mồm.” - Lời chưa hết đã bị đối phương ngắt ngang.

Tần Đức Hải thấy vậy thì tự động bỏ đi, Tần Đức Sơn cau có lườm người phía sau hắn một cái, không nói gì nữa, bèn cất bước theo anh trai.

“Bọn chúng là vậy đấy.” - Người nọ quay lại nhìn Phạm Trí Nguyên.

Có điều ánh mắt kia có chút bất thường, Phạm Trí Nguyên đề phòng lùi lại một bước, trong con ngươi mơ hồ xuất hiện hình ảnh nào đó chồng chéo lên hiện thực, sau lưng không nhịn được nổi một tầng da gà.

“Ta là Quách Ngọc Bản.” - Người nọ cao, vừa nói vừa cúi đầu đối mắt với y làm ra bầu không khí vô cùng khác thường - “Đệ…”

Không cần biết người kia muốn nói gì, Phạm Trí Nguyên đột nhiên dứt khoát xoay lưng rời đi, để cho Quách Ngọc Bản đứng bơ vơ tại chỗ, nét mặt hắn chợt lộ vẻ khinh thường khác hẳn giây trước.

Khi tất cả đều vào vị trí, cự ly khởi điểm hai trượng, tính từ phải sang trái, Tần Đức Sơn là người đầu tiên của hàng.

Do chỉ đơn thuần bắn giao lưu nên không bắt buộc đặt ra luật quá nhiều, chỉ cần biết mỗi người một lượt và bắn một tên, cho tới khi người cuối cùng kết thúc thì đã rõ kết quả trên vòng bia rồi.

Tần Đức Sơn làm ra vẻ oai phong giương cung sau đó đặt mắt vào tầm ngắm. Vì cự ly khởi điểm vẫn còn gần nên không gây khó khăn gì, chỉ qua mấy giây hắn đã thả ngón tay, mũi tên lập tức vυ"t đi, bay vào khu vực hồng tâm, phập một tiếng.

“Dễ chán.” - Hắn kinh kỉnh lắc lắc cái đầu.

Tiếp đến là Tần Đức Hải, vị anh trai này cũng thế, rất nhanh đã trúng hồng tâm, chắng có gì khó cả.

Đến lượt Quách Ngọc Bản, chỉ thấy phong thái rất ung dung, hắn nhẹ nhàng giương cung, ngón tay kéo căng dây, nhanh như chớp đã nghe tiếng “phập”, mũi tên trơn tru như nước chảy hoa trôi, ngay phốc ghim hẳn vào chính giữa hồng tâm, không lệch chút nào. Là một cú bắn không thể hoàn hảo hơn.

Tất cả nhìn thấy đều ồ một tiếng trầm trồ, khởi đầu quá đẹp! Quách Ngọ Thái tất nhiên ngửa mặt lên trời vô cùng hãnh diện, lão nói chưa đâu chưa đâu, kịch vẫn còn hay lắm.

Vị trí tiếp theo là con trai Văn Đại Minh, Văn An Nhiên. Cậu nhóc này nhỏ tuổi nhất bầy, phỏng chừng chỉ vừa mười ba mười bốn đã được cha cho vào bắn rồi.

Có điều nó rất trầm tính, từ đầu buổi tới giờ đều im thin thít, cha bảo gì thì làm nấy, còn lại không hé răng nửa lời.

Văn An Nhiên thành thạo ngắm bắn, dù thời gian ngắm có lâu hơn ba người kia một chút nhưng vẫn trúng hồng tâm. Mấy lão già bên kia chỉ chờ có nhiêu đó, lập tức khen lấy khen để. Nào là tuổi nhỏ mà tài cao, sau này hẳn có tiền đồ sáng lạng. Văn gia hiển nhiên vui vẻ, cười ha ha sảng khoái.

Đợi cho mấy người đó nói năng hả hê xong rồi, vị trí cuối cùng gây nhức nhối nhất cũng đến, cháu trai Phong Nhã đại nhân, Phạm Trí Nguyên.

Rõ là trước đó bầu không khí không yên ắng tới mức này, bây giờ đến lượt cậu, con ruồi bay qua cũng nghe được tiếng vỗ cánh của nó.

Phạm Trí Nguyên cơ hồ cảm nhận được sáu bảy cặp mắt đang dán lên người mình.

Cậu đứng vào tư thế chuẩn bị, tay trái giương cung, tay phải giữ tên và kéo căng dây. Thứ tự nói qua thì rất bình thường nhưng mà chứng kiến rồi mới thấy bất ổn.

Trong khi ngắm, tay cầm cung lúc thẳng lúc cong, dây cung lúc nông lúc sâu, thậm chí người bắn đứng còn không thẳng, tóm lại yếu lĩnh cực kì kém, điệu bộ chật vật để lựa đường ngắm thật khiến người ta gai mắt.

“Cháu ngươi nó ngứa trong người à?” - Văn Đại Minh nhìn một hồi không chịu được, hỏi.

Phạm Phong Nhã âm u vuốt mặt.

“Hay là chỗ nó đứng có ổ kiến lửa vậy?” - Tần Duy hoang mang nhòm lên ngó khắp mặt đất.

Phạm Phong Nhã: “...”

Nam mô, ánh sáng của mười phương chư phật làm ơn chiếu rọi cho nó thấy đường bắn giùm ta.

Bụp!

Ngay khi lời xôn xao còn chưa dứt, tiếng mũi tên ghim vào vật gì đó đã vang lên cắt ngang tất cả.

Tam thúc đang nhập tâm cầu khấn không để ý, tới khi nhận ra thì nhanh như chớp đảo mắt về phía hàng bia.

Không có lời bình phẩm nào.

Cả trường bắn chỉ còn tiếng gió thổi qua.

Hiu… Hiu… Hiu.

Phạm Phong Nhã: “...”

Đệt, thật sự là chẳng có huyền cơ cái mẹ gì cả!!!

“Phụt… A ha ha ha ha ha!”

Một tràn cười bất ngờ bùng nổ. Tần Duy ôm bụng cười tới quằn quại, Quách Ngọ Thái thì hô hố đắc ý, tay vỗ đùi bốp bốp như thể đi xem hài kịch. Đến cả Văn Đại Minh cố ra vẻ nghiêm túc thì môi cũng run run rẩy rẩy, xem ra sắp nhịn không nổi thật rồi.

Phía bên kia Tần Đức Sơn là kẻ cười to nhất, hắn vừa chỉ vào mặt cậu vừa lau nước mắt, điệu bộ có vẻ rất khó dừng cười:

“Đây là kiểu bắn cung gì thế? Có thể nói cho tại hạ biết được không?”

Tần Đức Hải khoanh tay nhếch miệng:

“Trần đời ta chưa thấy ai làm được như vậy.”

Quách Ngọ Thái bấy giờ bước tới vỗ vai Phạm Phong Nhã một cái, hắn ta nói với điệu bộ cực phách lối:

“Xem ra không cần tham dự nữa, bây giờ chú cháu ngươi tìm cái hố để chui đi là vừa, chuyện này mà được đồn ra bên ngoài, xem ngươi còn mặt mũi nào ra đường không?”

Kì thực đường bắn của Phạm Trí Nguyên phải nói là hiếm có trên đời, chẳng biết liệu còn kẻ thứ hai nào đủ năng lực để làm hệt như vậy hay không.

Mũi tên ấy quả thực đã được bắn ra, cũng ghim vào bia như bao cái kia, chỉ khác ở chỗ, vị trí nó găm vào lại là trên đầu của bia.

Nghĩa là bình thường dù cho có không trúng hay trúng tâm, thân tên vẫn phải vuông góc với mặt bia, có như vậy tên mới giữ được. Ấy vậy mà tên của Phạm Trí Nguyên tới mặt bia cũng chả thèm đếm xỉa, một đường cầu vồng bay đi, sau đó găm thẳng theo hướng vuông góc với mặt đất, cắm đầu chễm chệ ở rìa bia giống hệt như cái đầu tròn tròn mọc lên một cọng tóc.

Cảnh tượng nhìn vào chẳng biết nên khóc hay cười.

Phạm Phong Nhã lúc này đã hoàn toàn “sụp đổ", ông bất lực nhìn trời, chỉ có thể trách bản thân đối với chuyện của cháu trai quá sốc nổi cố chấp, thôi thì đành tạm biệt mảnh đất năm năm này, về sau sẽ ăn chay niệm phật một tháng để hối cải tự vấn.

Quách Ngọ Thái về vụ cá cược kia đã nắm hoàn toàn mười phần thắng trong tay, dù không nói nhưng mặt mũi gã cực kì hoan hỷ hệt như ngựa biết cười.

Lão Quách thắng lợi đậm, gã liên tục nói những lời cực khó nghe với Phạm Phong Nhã như đang thực hiện giấc mơ bấy lâu nay của mình. Phạm Phong Nhã mang mặt lạnh băng lườm gã, hận không thể đấm một phát vào mồm đối phương cho nín luôn.

“Dù đời chúng ta có tích góp tài giỏi tới đâu, nếu hậu thế chỉ là lũ vô dụng thì cũng giống như ném tiền xuống ao chẳng được xem tăm mà thôi.” - Quách Ngọ Thái nói bóng nói gió.

Tần Duy cũng bước tới châm chọc ác ý: “Ta tưởng đâu dòng họ ngươi hào nhoáng không vết nhơ, hóa ra thật sự tồn tại một vết đây này.”

Tần Đức Sơn thì làm bộ rì rầm với anh trai nhưng giọng nói vẫn cứ oang oang:

“Xem ra tin của chúng ta chuẩn rồi, nó chỉ là cái đồ hữu danh vô thực.”

Phạm Trí Nguyên đứng an tĩnh trên bãi cỏ, những lời đàm tiếu không ngừng từ tai này lọt qua tai khác.

“Tóm lại đời đời kiếp kiếp cháu ngươi cũng không thể sánh bằng con trai ta, và ngươi cũng chẳng bao giờ là kẻ nắm thóp tất cả của vùng đất này!” - Quách Ngọ Thái càng nói càng hăng, nói xong còn ha hả cười đắc chí.

Phạm Phong Nhã buồn bực đã xong, đoạn định quay ra đớp lại lão già kia thì chợt có người nói hộ:

“Bắn cung quan trọng đến thế sao?”

Quách Ngọ Thái vô thức ngừng cười, lão quay lại, thì ra là Phạm Trí Nguyên đang nhìn về phía mình.

“Thế ngươi nghĩ nam nhân có gì quan trọng với đất nước này? Đến thể lực cũng không có, một mũi tên bắn cũng không xong, thử hỏi ngươi bảo vệ Hồng Thiên quốc này như nào?” - Tần Duy đáp.

Phạm Trí Nguyên vô cùng bình tĩnh:

“Sau khi chứng kiến, ta cảm thấy các vị rất cố chấp với cái gọi là thiện xạ. Đâu phải an nguy đất nước chỉ được bảo vệ bằng cung nỏ?”

Quách Ngọ Thái nheo mắt nhìn cậu. Tần Đức Sơn tức giận xen vào: “Sức mạnh không có, thế thì ngươi sẽ chết sớm thôi.”

Phạm Trí Nguyên lãnh đạm liếc hắn, Tần Đức Sơn chợt thấy khí chất đối phương cực áp đảo, mồm vô thức ngậm lại.

Thiếu niên chậm rãi dùng ngón trỏ gõ gõ vào đầu mình, nói:

“Dù là tổ quốc hay con người, không có cái này mới chết.”

Đám người lão Quách nhất thời há miệng nhưng chẳng nói gì, có lẽ vẫn đang tìm lý để cãi. Bọn họ chợt cảm thấy đột nhiên thằng nhóc mười sáu tuổi ngây thơ bạch liên hoa ban nãy chạy đâu mất rồi, đột nhiên một tên khác xuất hiện khó nhai gấp hơn gấp mười lần.

Phạm Trí Nguyên lúc này cất bước tới trước mặt Quách Ngọ Thái. Lão ta cau có nhìn cậu như cái gai trong mắt, cậu lại chai sạn như sỏi đá, nói:

“Ngài có dám cược không?”

Cược?

Những người xung quanh nghe thế không nhịn được mà tụ lại thành vòng tròn hóng hớt.

Chuyện gì mà nóng vậy!?

Phạm Phong Nhã thì tròn mắt nhìn thiếu niên, không thể tin được nó nói cái gì!

Quách Ngọ Thái bật cười, lão khinh thường nhìn cậu từ trên cao:

“Tất cả của ngươi chẳng phải đều là Phạm gia lo sao? Ngươi chẳng qua chỉ là tên tiểu tử không hơn không kém, thùng rỗng mà đòi kêu to à?”

“Thùng có rỗng hay không phải lắc lên mới rõ.” - Phạm Trí Nguyên ánh mắt sắc bén, đuôi mắt dài cực đẹp, vừa quyến rũ vừa mị lực khiến người ta không thể nhìn đi chỗ khác - “Ít ra ta còn có cái danh công tử hào môn, vẫn đầy đủ tay chân, tuy không quá khỏe nhưng vẫn hoạt động bình thường. Như vầy đi, ta thật sự không thích bị coi thường, đại hội diễn ra ta nhất định không chạy trốn, nếu như thất hứa coi như ngài thắng, khi đó cứ bắt ta qua làm việc không công cho ngài một tháng. Trong khoảng thời gian đó xem như triệt để là kẻ hầu của ngài.”

Phạm Phong Nhã lập tức trợn tròn mắt nhìn cháu trai. Quách Ngọ Thái bất động thanh sắc.

Đám người còn lại nghe xong thì há miệng cực lớn.

Chơi lớn dữ vậy!?