Chương 2: Tam thúc đừng nổi nóng

Phạm Phong Nhã mặt lạnh nhìn đám người kia, tất nhiên từ thái độ đã nói lên rõ: Không muốn tiếp khách.

Ông quan sát hết thảy, tổng cộng bảy người. Quách Ngọ Thái, Tần Duy và Văn Đại Minh, ai cũng đều dẫn theo nam tử nhà mình. Ngoại trừ Tần Duy dắt theo hẳn cặp song sinh, hai lão còn lại chỉ mang theo một đứa mà thôi.

Phạm Phong Nhã khó chịu ra mặt, nhiêu đó đủ để “mở hội vui vẻ" ở đây rồi.

Mấy tên thanh niên đứng đằng sau kia đứa nào cũng võ trang đầy mình. Cụ thể là không đến tay trắng mà lưng đeo bao tên, cung nỏ oai phong cầm chắc nịch, bộ dạng đứng trên địa bàn của người khác phải nói uy thế lẫm liệt, làm cho Phạm Phong Nhã sợ quá sợ quá, phải mau đuổi đi thôi!

Lúc này Quách Ngọ Thái khoanh tay, lão nghênh mặt:

“Sao im như thóc? Hai chú cháu ngươi sắc mặt có chút khác biệt khi ta nhắc tới đấu cung đấy.”

Phạm Trí Nguyên nãy giờ vẫn im lặng đưa mắt nhìn. Đã hơn một năm mới trở lại, ngoại trừ Quách Ngọ Thái là cậu ít nhiều từng tiếp xúc, còn lại hai vị lão gia kia cùng con trai của họ thì chưa gặp bao giờ.

Đứng bên trái Quách Ngọ Thái là một gã đàn ông trung niên. Nếu so tuổi ông ta với Phạm Phong Nhã thì có vẻ trạc nhau, thế nhưng xét về thái độ đối với tam thúc cũng chẳng thua lão Quách là bao. Mặt trái lê mắt nhỏ mũi dẹt, nhãn quan đã bé thì thôi, đã vậy còn hay liếc ngang liếc dọc giống như thanh tra đi kiểm duyệt. Tuy chưa nói lời nào nhưng từ ánh mắt gã luôn có một sự đố kị dành cho thúc thúc cậu, Phạm Trí Nguyên liền khẽ nhướng mày.

Không biết là lão Tần hay lão Văn, tóm lại tướng mạo rõ ràng không cùng bè cánh với lão Quách sẽ vô cùng uổng phí.

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã tới. Lão Quách dứt lời xong, gã liền bắt đầu gợi chuyện:

“Đây là cháu trai Phạm Tam gia sao?” - Gã chỉ chỉ tay về phía Phạm Trí Nguyên, giọng nói rất chi là phán xét - “Đúng là công tử nhà hào môn gương trong chẳng nhiễm bụi trần, thân thể như cành mai hệt thiếu nữ, ngưỡng mộ ngưỡng mộ. Có điều tiểu nam nhân như thế không biết có cầm cung nổi không huống chi sau này phải làm nên đại sự?”

Cái gì mà như cành mai hệt thiếu nữ? Ngưỡng mộ? Tiểu nam nhân? Câu chữ không chút tôn trọng, trào phúng sự châm chọc lẫn coi thường. Đứng trước mặt một nam tử mà nói hắn như đàn bà con gái nghĩa là đang sỉ nhục kẻ đó cực nặng.

Phạm Trí Nguyên chỉ đứng yên không nói gì, riêng Phạm Phong Nhã lúc này khẽ cười, một nụ cười không hề thân thiện:

“Vậy chọn tiểu nam nhân để châm chọc thì có còn tính là trượng phu không, hả lão bà Tần Duy?”

Tần Duy đột nhiên cũng biến thành bà cụ thì vô cùng tức tối, có điều lão há miệng cả nửa ngày cũng không biết đáp trả thế nào, đành lườm Phạm Phong Nhã rồi hừ một tiếng.

Lúc này người còn lại chợt lên tiếng, hẳn là lão Văn, ông ta ăn mặc chỉnh tề, thân hình cao lớn cùng cái bụng tròn nhìn là biết địa vị không tồi. Ông ta nói:

“Ầy, mấy người là kì phùng địch thủ hả? Gặp nhau mà võ mồm dữ dội thế!”

Phạm Phong Nhã lãnh đạm đáp:

“Văn đại nhân mới về nhậm chức một tuần hẳn là không rõ thế sự. Ta chỉ có lòng tốt nhắc nhở người, phải biết chọn bạn mà chơi.”

Văn Đại Minh nghe vậy chẳng ngượng chút nào, vô cùng tự nhiên phất phất tay:

“Bạn cái nổi gì, mới quen biết thôi. Là họ rủ ta tới đây xem kịch hay.”

“Ngài có vẻ là người hiếu kỳ.” - Phạm Phong Nhã cười như không cười.

Khí chất người này không tồi, Văn Đại Minh ha ha cười.

Ở đây địa vị cao nhất có lẽ là lão Văn gia, Án sát sứ trấn Thiên Quan vừa được bổ nhiệm về địa phương cai quản. Tiếp đến là Huyện lệnh Biên An Quách Ngọ Thái, kế nữa hiển nhiên là Tần Duy, Chánh tổng Bồi An. Phạm Phong Nhã tuy giàu có nhưng không thuộc hàng quan lại, vốn dĩ ông là một thương gia đi buôn tứ phương nên được người dân gọi là viên ngoại.

Quách Ngọ Thái đột nhiên chen vào:

“Đại nhân tất nhiên không sẽ không dây dưa với người hèn nhát như ngươi, xem, ta thách đấu mà ngươi chẳng đáp lại, sợ à?”

Phạm Phong Nhã nãy giờ vẫn mang tâm thế che chở Phạm Trí Nguyên. Trên đời làm gì có kẻ nào muốn khoe cái ngốc ra cho thiên hạ ôm bụng cười? Ông thầm nghĩ rồi liếc qua thằng cháu dở hơi bên cạnh, thầm nghĩ ta cũng vậy chắc nó cũng vậy, nó tuy khờ chứ có bị khùng đâu nhỉ?

Đoạn lại lịch sự đáp:

“Trí Nguyên nhà ta vừa mới luyện tập vô cùng mệt mỏi, bây giờ tới lúc nghỉ ngơi, làm phiền ngươi cút mau cho, muốn gì thì tới đại hội mà tính.”

Phạm Trí Nguyên đột nhiên mang khuôn mặt ngờ nghệch:

“Ơ thúc, chẳng phải chúng ta vừa ngủ trương thây rồi sao?”

Phạm Phong Nhã im hơi lặng tiếng tặng một cùi chỏ vào bụng cậu, Phạm Trí Nguyên thốn thấy cả trăng sao lập tức ngậm mồm.

“Ta vừa nghe lộn cái gì đó thì phải?” - Văn Đại Minh hình như nghe ra, nheo mắt nhìn hai con người kia.

Phạm Phong Nhã cười cười: “Mệt quá sinh ảo giác. Được rồi, xin cáo từ.”

“Ơ hay, có cả Án sát sứ đại nhân ở đây mà ngươi dám đuổi?” - Tần Duy tức giận nói.

“Không đuổi, là tiễn khách, người đâu.” - Phạm Phong Nhã hờ hững nhưng rất dứt khoát.

Dứt lời lập tức có kẻ hầu bước tới làm động tác mời ra ngoài, nếu bọn họ không đi thậm chí sẽ lôi ra tận cửa. Đất này là đất Phạm Phong Nhã, ai dám làm càn? Quách Ngọ Thái tất nhiên không cam lòng quát tháo ầm ĩ:

“Ngươi con mẹ nó nhát như thỏ đế! Lẽ nào cháu ngươi thật sự có vấn đề? Này! Phạm Phong Nhã, ai cho ngươi đuổi bọn ta hả!?”

“Phạm Phong Nhã ngươi dám thất lễ với Án sát sứ! Ngươi tiêu đời rồi!” - Tần Duy vừa bị lôi vừa hô lớn đe doạ.

Trong lúc cả khu náo loạn như cái chợ, chợt có giọng nói thanh thoát cất lên:

“Chỉ là đấu thử thôi mà, ta thấy họ cũng không có ác ý, thúc thúc.”

Phạm Trí Nguyên chợt níu tay áo Phạm Phong Nhã, tam thúc trợn mắt, cả đám người kia cũng im bặt trợn mắt.

Không có ác ý hả!?

Đến cả Quách Ngọ Thái lẫn Tần Duy cũng thấy đứa nhỏ này có vấn đề huống chi Phạm Phong Nhã.

Tam thúc cảm thấy hình như mình nghe nhầm rồi, hoặc là thằng cháu bị ấm đầu cực nặng. Ông lật đật sờ trán cậu xem có thật sự phơi nắng tới chập mạch rồi không, Phạm Trí Nguyên lại khẽ gạt tay y ra, nhẹ giọng nói:

“Đấu đi, để ta xem trình độ các vị thế nào.”

Phạm Phong Nhã miệng tròn như trứng gà, mắt chớp chớp liên tục. Ông hấp tấp thì thầm:

“Ngươi điên hả? Ngươi có biết thằng nhóc phía sau lão Quách là ai không hả!?”

Phạm Trí Nguyên cười hề hề, đáp lại Phạm Phong Nhã bằng giọng điệu cực to rõ, đến mức phía bên kia cũng nghe thấy:

“Ta không biết. Vị ca ca phía sau Quách gia là ai vậy ạ? Có phải đối thủ của ta không ạ?”

Quách Ngọ Thái dỏng tai nghe rõ mồn một như là bắt trúng đài. Mắt lão sáng hoắc, phút chốc bày ra điệu bộ vô cùng ma mãnh hệt như tên cáo già:

“Ái chà tiểu tử ngây ngô, ngươi thực sự không biết ư? Hắn là trưởng tử của ta, rất là tốt, ca ca không rõ khả năng mình ở đâu nên rất muốn cùng ngươi đọ cung thử, đảm bảo không phải ăn hϊếp ngươi, thử không? Ca hiền lắm.”

Phạm Trí Nguyên bộ dạng cùng nét mặt cực kỳ cực kỳ bạch liên hoa, khiến cho người ta nhìn vào sẽ không nhịn được mà nổi lòng ác, rắp tâm muốn ngắt.

Phạm Phong Nhã đổ một tầng mồ hôi. Tại sao càng nhìn càng thấy nó phát ngốc vậy? Ngốc đến không chịu được, thèm gõ một phát vào đầu cho khôn ra!

Ông lay vai thiếu niên, khẽ quát:

“Ngươi có đang tỉnh táo không? Hình như ta thấy ngươi bệnh rồi, bệnh rất nặng, không chừng não biến mất rồi đó!”

Phạm Trí Nguyên làm như không nghe, lúc này tập trung đều đặt hết vào người bên kia, mặt rạng rỡ đáp:

“Tất nhiên là được, chỉ đơn giản thế thôi mà tam thúc lại không nhận lời, làm phụ lòng người ta.”

Cái quái!? Phạm Phong Nhã không tin, mặt nhăn như khỉ khó hiểu. Bên phía Quách Ngọ Thái vô cùng đắc ý cười ha ha, kẻ nào cũng đều hào hứng như sắp được coi kịch hay. Phạm Trí Nguyên toan bước đi liền bị tam thúc kéo lại, Phạm Phong Nhã hoang mang hỏi cậu:

“Ngươi là đang nghĩ gì? Thôi được rồi không thi nữa, là ta ép ngươi quá đáng, trong ba tháng tất nhiên không thể sánh được với đối thủ kinh nghiệm bốn năm được, ngươi không cần rước khổ vào thân nữa, mau rút lui đi.”

Phạm Trí Nguyên lắc đầu:

“Làm gì ba tháng, hai năm trước thúc đã tặng cung cho ta để luyện dần rồi mà.”

“Đúng là vậy, mà ngươi thèm động vào chắc! Mỗi lần ta hỏi thăm ngươi đều nói đang luyện đang luyện. Là luyện chưa? Chẳng phải ba tháng ở đây bị ta ép nên ngươi mới động tới còn nói lý hả!?” - Phạm Phong Nhã càng nói càng nổi cáu.

Phạm Trí Nguyên không ăn năn chút nào, thản nhiên đáp:

“Lâu lâu ta có lấy ra luyện chút.”

“Lâu lâu cơ đấy!” - Tam thúc gõ vào đầu đối phương.

Phạm Trí Nguyên ăn đau xoa xoa trán, biểu cảm tội nghiệp:

“Thúc à họ có ý gì đâu, đấu giao lưu thôi mà. Ta sẽ cố hết sức không làm thúc mất mặt.”

Phạm Phong Nhã há miệng nhưng không nói. Trong đầu ông xoẹt ngang một suy nghĩ.

Hay là nó có mưu tính gì đó? Tiểu tử này vốn dĩ không đến mức ngu ngốc ngây thơ như vậy, có khi nào trước giờ đều diễn kịch thiểu năng để trêu mình, tới khi cần sẽ bộc phát hào quang đánh bại đối thủ hay không?

Ông ấy đứng im như phỗng nghĩ ngợi tới lợi hại, Phạm Trí Nguyên thấy tượng đá tam thúc thì lây lây, hỏi ông làm sao thế. Phạm Phong Nhã bị kéo về thực tại tằng hắng một tiếng, ông nheo mắt đánh giá thiếu niên không biết nông sâu trước mặt thế nào, liệu rằng có sâu như ông nghĩ hay chẳng qua chỉ đơn giản là đứa nhỏ nông cạn.

Nhưng một con buôn giỏi là phải biết nắm thời cơ và liều mạng, cái gọi là được ăn cả ngã về không rất hay xuất hiện trên thương trường. Dù chỉ một chút cơ sở cũng phải đánh cược một phen.

Phạm Trí Nguyên cùng đám người kia đều đã cất bước tới địa điểm bắn, Phạm Phong Nhã lập tức đi theo sau, xem ra ông cũng có kịch để xem, nhưng chẳng rõ bi kịch hay hài kịch.