Chương 1: Khởi

(Truyện là thế giới giả tưởng, không mang tính lịch sử đời thật.)

Đó là một màu tăm tối cùng vài bong bóng ùng ục nổi lên.

Bên tai thiếu niên lùng bùng như cách một tầng nước, dù cho ngoài kia thật sự có tiếng người rì rầm nói gì đó, cậu cũng không tài nào nghe ra được, chỉ biết bản thân sắp ngạt thở đến chết rồi, đầu óc mù mịt không định hình được gì nữa. Thứ rõ ràng nhất lúc này chính là cảm giác thiếu không khí trầm trọng và một trái tim đập bình bịch liên hồi.

Phải, trong lòng nước, cậu muốn trồi lên nhưng mãi không được, bởi từ sau gáy đang truyền đến một cơn đau nhói, có bàn tay to lớn dùng lực cực mạnh nhấn đầu cậu xuống, hành động tàn nhẫn không một chút lưu tình.

“Phạm Trí Nguyên.”

Bên tai loáng thoáng có người gọi tên, thanh âm lạnh băng lại nghe ra chút biếи ŧɦái.

Sợ hãi, hoảng loạn và lạnh lẽo.

Nước, mũi miệng toàn là nước, mắt mở ra chỉ thấy tối như mực, lòng ngực thì chuẩn bị nổ tung rồi. Sau một hồi cố gắng chống đỡ dãy dụa vẫn không thoát được, cuối cùng khi sắp chạm tới điểm cực hạn, cả người thiếu niên chợt vùng lên thứ sức lực điên cuồng, tay chân quẫy đạp như một con chó bị cắt tiết, từ cổ họng phát ra tiếng gào xé lòng.

A a a.

Kẻ đằng sau càng dùng lực lớn hơn.

Ùng ục, ùng ục.

Bong bóng nước vỡ ra, hòa tan lấy âm thanh vô vọng.

Cứu!

Chẳng ai nghe thấy cậu, chẳng ai biết…



"Ui da!”

Đột nhiên có giọng đàn ông trầm đυ.c kêu lên thảm thiết, tiếp theo đó một cú gõ cực thốn vυ"t thẳng vào trán nam nhân trẻ tuổi.

“Ui da!!!” - Lại thêm tiếng nữa, mà lần này nghe qua trong trẻo hẳn.

Thiếu niên ngồi bật dậy đỡ trán, đôi mắt mở to thất thần, hơi thở gấp gáp đến mức tưởng đâu lần đầu tiên được hít không khí trong lành.

“Thằng nhóc thối! Lớn già đầu mà ngủ đá tứ tung như mới sinh thế?” - Người ngồi bên cạnh chỉ chỉ vào mặt cậu, mắng.

Phạm Trí Nguyên lúc này còn chưa kịp định hình, cậu hoang mang nhìn dáo dác. Khung cảnh trước mắt là một vùng đất rộng, bằng phẳng, có cỏ mọc xanh mướt. Hai người ngồi dưới gốc cây cao sừng sững, trong không trung thỉnh thoảng rơi vài chiếc lá xoay vòng vòng, gió thổi tới mang theo hương đất trời bát ngát, xông vào khứu giác làm người ta thấy thoải mái.

Còn có ánh sáng của mặt trời, tiếng chim ríu rít, thật yên bình.

Cậu chợt thở phào.

Lại là ác mộng.

Nam tử trẻ tuổi lúc này vẫn chưa lên tiếng mà chuyển dời tầm mắt quan sát người đàn ông trung niên bên cạnh. Tuy khuôn mặt chẳng trẻ trung mấy nhưng nhìn qua vẫn rất giống một “trang tuấn kiệt”, mày rậm sắc bén, đường nét mạnh mẽ lại mang chút ôn nhu ở đôi mắt. Tướng mạo trông có vẻ là kiểu người tài giỏi khôn ngoan, ngoài ra còn phong lưu, dáng vẻ trải nhiều sương nắng, cho thấy một kẻ có sức hút nhưng không dễ động vào.

Đây là tam thúc Phạm Phong Nhã, Phạm viên ngoại.

Có thể do mới tỉnh lại thị lực còn hơi mờ, Phạm Trí Nguyên nheo mắt dí sát vào bộ mặt “khỉ đột” tức giận kia rồi giật mình thốt lên:

“Ô! Ai đánh thúc sưng một bên má rồi kìa!”

Phạm Phong Nhã nghe thằng cháu hốt hoảng thì chẳng biết nó đang giả bộ hay ngu thật, biểu tình hình như bực bội hơn, ông cười lạnh:

“Còn chẳng phải nhà ngươi đại phát từ bi cho ta sao?”

Phạm Trí Nguyên mờ mịt cau mày: “Ta đã làm gì?”

Kẻ thủ ác ban nãy bây giờ mang bộ dạng ngây thơ trong sáng, cái gì cũng không biết, cái gì cũng chưa làm khiến tam thúc tức muốn chết, ông véo tai cậu trả thù, Phạm Trí Nguyên kêu oai oái, Phạm Phong Nhã “ôn hòa" đáp:

“Ngươi chỉ sáng tạo công phu mới tên “Tá lả quyền" rồi áp dụng lên ta mà thôi.”

Thiếu niên thốn muốn chảy nước mắt, giơ tay nhận tội:

“Ây da đau đau, xin lỗi thúc, ta vô tình thôi, đừng véo nữa.”

Hóa ra khu này là một trường bắn cung tư gia, hôm nay sau khi trải qua cả buổi sáng tập luyện cực khổ, cả hai tới trưa nằm nghỉ mệt. Vốn dĩ bọn họ đang ngủ vô cùng hòa bình thì Phạm Trí Nguyên bất chợt nói mớ, rêи ɾỉ trong họng. Phạm Phong Nhã nằm kế bên nghe động tĩnh thì lờ mờ mở mắt, Tội ở chỗ, vị thúc già đáng thương mới dậy còn chưa kịp tỉnh đã ăn ngay một đấm vào mặt, đấm này dùng tới tám chín lực, đau vô cùng, cơ hồ lúc đó ông có thể trông thấy cả sao Ngự Phu với Đại Khuyển giữa ban ngày ban mặt.

Phạm Phong Nhã thả người ra, hừ một tiếng:

“Ngươi mơ thấy bị cướp nữ nhân à?”

Cái gì mà nữ nhân!? Phạm Trí Nguyên xém sặc nước miếng, cậu vô tội nói:

“Oan cho một tiểu tử còn chưa biết mùi vị nhân duyên là gì.”

Đúng thế, tuy không nhỏ nhưng cũng không lớn, ở độ tuổi mười sáu xuân thì nam tử rong chơi là chính, học hành là phụ (Khụ, chỉ có ngươi lười biếng, làm ơn đừng đánh đồng). Phạm Trí Nguyên đây tâm hồn phóng khoáng thích tự tại, thời gian chơi đùa còn chưa đủ, lấy đâu tâm tư mến mộ cô nương nhà khác?

Tam thúc khoanh tay hờ hững: “Không phải bị cướp nữ nhân sao có thể đánh đấm như thế? Thế rốt cuộc mơ thấy gì, có nặng lòng cần kể không?”

Ông ấy cứ liên tục nhắc đi nhắc lại giấc mơ ban nãy làm đầu cậu bất giác kéo về hàng loạt hình ảnh vừa rồi. Sắc mặt Phạm Trí Nguyên khẽ động như chạm phải cái gai nào đó, nhưng biểu cảm đó tựa gió thoáng qua, rất nhanh đã khôi phục bình thường. Cậu chớp mắt một cái, tỏ vẻ hí hửng đáp:

“Mơ thấy bị thúc bắt nạt, có điều lần này ta thật sự đã phản công, bắt nạt lại thúc.”

Nói xong câu đó Phạm Phong Nhã không có biểu tình gì, Phạm Trí Nguyên hơi hụt hẫng, theo lẽ thường sẽ hăm he đánh cậu mới đúng chứ nhỉ?

Chợt ông nhướn mày nghi hoặc, trầm giọng nói:

“Thật không?”

Phạm Trí Nguyên gật đầu, trông có vẻ rất thành thật. Tam thúc im lặng, đoạn liếc sang nơi khác, ừ một tiếng: “Có gì khó nói phải cho thúc biết, nghe chưa?”

Không hiểu sao từ nét mặt đó, cậu mơ hồ thấy thêm một câu nữa: Đừng bịa chuyện.

Thiếu niên ngơ ngác vài giây thì lập tức cười, vô cùng tự nhiên vỗ vai người bên cạnh như một bằng hữu:

“Nghe rồi.”

Thằng nhóc này quá láo, Phạm Phong Nhã trừng mắt thị uy, đối phương liền rụt tay về gãi gãi chóp mũi nhưng khóe miệng vẫn nhếch cao, chứng tỏ chẳng sợ sệt gì.

Chẳng để muốn để ý tên kia nữa, tam thúc lúc này vươn vai thật sảng khoái, ông đứng lên vỗ vào mông vài cái phủi bụi. Khi ông đứng thật cao lớn đĩnh bạt, giao lĩnh màu tía nhạt đơn giản, bên ngoài khoác đối khâm bằng lụa khá mỏng, tay áo rộng thùng thình, ông cầm chiếc quạt trắng điểm một đóa sen nhỏ, khí chất mộc mạc khiêm tốn, là một đại nam nhân vô cùng tiêu sái. Nếu Phạm Phong Nhã nở thêm nụ cười trên môi sẽ tạo nên khung cảnh hữu tình biết mấy.

Nhưng mà không.

Bộ mặt ông thoải mái chẳng bao lâu liền đông lại một cục như thể táo bón mười ngày.

Nơi đây là đất đai Phạm viên ngoại, nằm phía bìa rừng. Kẻ này nhà giàu tới mức nào không rõ, chỉ biết năm năm trước vì chán nản mà dựng hẳn một trường bắn hoành tráng, cho ai muốn chơi gì thì chơi, luyện gì thì luyện, thỉnh thoảng chính chủ có ghé giải khuây nhưng được một lát lại rời đi. Mảnh địa để đó bốn năm, Phạm Phong Nhã gần như đã quên, may mà trước đó giao người chăm coi nên không tới mức bỏ hoang. Cho đến hiện tại vẫn thường xuyên có người ra vào luyện cung, đều miễn trả phí.

Bốn năm vô chủ đã lâu, nào ngờ cháu trai y đột nhiên xuất hiện, Phạm Phong Nhã lại lần nữa dùng tới. Có điều lần này không cho ai vào ngoại trừ bọn họ.

Đừng bảo cháu trai gã chảnh chọe, thật ra kẻ cấm là y, lý do là gì thì không ai rõ.

Phạm Phong Nhã thở dài thườn thượt:

“Trí Nguyên.”

Thiếu niên đang đứng phủi mông, hả một tiếng.

Phạm Phong Nhã day day thái dương, mệt mỏi nói:

“Ngươi có biết vì sao ta cấm người lạ vô trong mấy tháng cao điểm này không?”

Phạm Trí Nguyên ậm ờ liếc sang nơi khác, hình như đang đếm coi có mấy đám mây trên trời, Phạm Phong Nhã lại không cho cậu diễn tuồng, ông dứt khoát gấp quạt lại:

“Ngươi biết mà nhỉ?”

Sau đó thẳng tay chỉ về hướng mấy cái bia dựng đối diện.

“Hoàn toàn không hư tổn chút nào, ngươi đang bảo hộ bia bắn đấy hả!?”

Thiếu niên câm nín, biết ngay mà.

Phạm Phong Nhã tiếp tục chửi rủa:

“Diện mạo sáng sủa mà cung nỏ như thế thì ai chịu nổi? Ta dám cá mấy nàng mấy cô láng giềng sẽ tức đến độ hộc máu mà chết, đám thiếu gia hào môn sẽ cười vào mặt ngươi tới mốc meo luôn. Về sau thúc điệt ta khỏi ra đường nữa, nếu có phải tìm quần mà đội!”

Năm 1296, Hồng Thiên quốc coi trọng lục nghệ. Lục nghệ gồm có lễ, nhạc, xạ, ngự, thư, số. Khi người đàn ông đều thành thạo cả sáu lĩnh vực trên thì được coi là một quân tử. Vì thế chỉ cần là nam nhân, bất kể già hay trẻ, thư sinh hay đại quan, ai cũng phải thành thạo ít nhất một trong sáu nghệ thì mới được bề trên trọng dụng. Có thể nói trên con đường thăng quan tiến chức phải lấy thứ này làm công cụ, bằng không cả đời cũng chỉ là một kẻ vô dụng.

Thiện xạ là yếu tố được lấy ra làm thi thố nhiều nhất nhì. Hằng năm tại các địa phương, đại hội bắn cung sẽ được tầng lớp thượng lưu tổ chức, khi đó quan lại, vọng tộc, quý tộc, nói chung những kẻ lắm tiền nhiều của là người được phép tham dự. Khung cảnh phải nói sôi nổi vô cùng, bởi đây là thứ để thế lực thống trị thể hiện sức mạnh địa vị.

Tuy Phạm gia cư trú vùng khác nhưng tại đây Phong Nhã đại nhân vẫn rất có tiếng nói. Ở trấn Thiên Quan cứ cách hai năm một lần sẽ tổ chức thi bắn cung, lần nào Phạm Phong Nhã cũng được mời và tùy lần mới xuất hiện. Phạm Trí Nguyên ngược lại chả ưa lắm, cậu thậm chí còn chẳng coi huống chi tham gia.

Ấy thế mà năm nay ngọn gió nào thổi qua, thổi cậu bay vào đại hội bắn cung mùa đông luôn.

Phạm Trí Nguyên bật cười, dường như hắn rất thích nghe tam thúc bộc phát chửi ầm lên. Mỗi lần như vậy diễn ra đều sẽ mím môi, trông có vẻ đang hối lỗi nhưng không phải, thật ra chính là đang nhịn cười!

Phạm Phong Nhã thấy cậu vô lý như thế thì khó hiểu:

“Cười cái gì?”

“Không có.” - Phạm Trí Nguyên xua tay - “Chỉ là cực kỳ yêu mến giọng chửi như hát của thúc.”

Phạm Phong Nhã: “...”

Thiếu niên búi tóc cao, y phục bạch giao lĩnh với thắt lưng gọn gàng, tay áo bó lại chỉnh tề, dáng dấp trông qua vô cùng tuấn mỹ. Khuôn mặt nam tử như quan ngọc, đường nét thanh thoát, ôn hòa nội liễm, đuôi mắt dài, con ngươi đen sâu thẳm khi hờ hững liếc nhìn cũng sinh ra mị lực mê người. Nam nhân bạch y khí chất bất phàm, tỏa sáng như sao trời. Bởi vì quá thư sinh nên thoạt nhìn có chút mỏng manh yếu ớt, khi đứng trong gió phải thốt lên: ngọc thụ lâm phong chính hiệu. Người như thế có đi lẫn trong đám đông cũng sẽ không nhầm lẫn được, tóm lại là nét đẹp văn nhân thiên phú hiếm có.

Có điều tính tình kẻ này cực ngả ngớn, chẳng lần nào nghiêm túc trước mặt người khác kể cả với tam thúc của mình, chính vì thế đã chọc giận ông không ít.

“Đến khi nào thì ngươi mới chịu dùng đầu óc đúng chỗ vậy hả?” - Phạm Phong Nhã bất lực than khóc - “Chơi là giỏi, chẳng thấy học hành gì cả, bây giờ bắn cung cũng không bắn được, sao ngươi chẳng cho ta chút hãnh diện nào thế?”

Phạm Trí Nguyên chợt bước tới vỗ vai chia buồn: “Ài tiếc quá, vốn dĩ muốn cho thúc thắng cược, ai ngờ tố chất ta kém cỏi như vậy, phải đành chịu.”

Phạm Phong Nhã đang cúi đầu thì ngẩng lên, một mũi tên xuyên trúng phóc ngay tim. Ánh mắt ông ngơ ngác pha lẫn kinh ngạc: “Ngươi nói gì?”

“Thì cá cược.”

“Ngươi…”

“Thúc cá với lão Quách năm nay ta nhất định tới dự, thậm chí dư sức đánh bại đương kim vô địch là con trai lão, kết quả hai người cãi lộn như cái chợ, nếu thúc thua, thúc tặng hẳn mảnh đất này cho lão, nếu thúc thắng…”

Phạm Phong Nhã càng nghe mặt càng đen như đít nồi, vội vội vàng vàng chặn họng thằng cháu lại không cho nói tiếp:

“Im mồm, biết nhiều thế! Ai kể ngươi?”

Phạm Trí Nguyên khẽ kéo tay tam thúc xuống, cậu nhếch miệng cười. Phạm Phong Nhã quan trọng nhất là mặt mũi, bề ngoài ông luôn khoác lên mình bộ da lãnh đạm nghiêm túc. Người người nể sợ Phạm viên ngoại không chỉ vì tiền tài và quyền lực, họ tôn kính bởi vì cốt cách thanh cao, cương trực khó gần của ông. Nếu người khác biết chuyện ông xốc nổi đem thằng cháu ra cá cược sau đó thua thảm bại thì chẳng phải là chuyện cười thế kỉ sao?

“Không có ai hết.” - Phạm Trí Nguyên như có như không vỗ về người nọ - “Thúc cứ yên tâm, cái mặt mũi đầy uy tín này của thúc còn nguyên vẹn lắm.”

Phạm Phong Nhã cảm giác bị thằng nhóc này xỏ mũi thì khó chịu ra mặt, đã biết thế còn bắn biếc kiểu gì vậy!?

Chợt lúc này sau lưng có tiếng người hầu hô to:

“Bẩm đại nhân, có Văn gia, Tần gia với Quách gia tới tìm, một mực đòi vào!”

Văn gia, Tần gia, Quách gia? Phạm Phong Nhã trợn mắt, còn chẳng phải cái hội nhóm lão Quách hiện tại chơi chung sao!

Phạm Trí Nguyên đứng bên cạnh im lặng không cười nữa, khẽ nhướn một bên mày, tam thúc thì lớn giọng bảo:

“Nói họ chờ ở ngoài, ta ra ngay.”

Lời vừa dứt, đột nhiên phía xa vang lên âm thanh của ai vọng lại.

“Thân quen bấy lâu, hà cớ gì phải để khách quý đứng ngoài cổng chờ đợi.”

Tiếng đi theo người, quả nhiên trước mặt nhanh chóng xuất hiện một đoàn bảy nam nhân hùng hổ đi tới, già có trẻ có, già thì tầm tuổi cha tuổi chú, trẻ thì đôi mươi phơi phới, cả bọn trông qua đều là kẻ lúa đυ.n tiền kho, cứ vậy hiên ngang bước vào nơi của người khác, không coi chủ nhân khu này ra gì.

Một gã lớn tuổi mặt dài sọc, cao lêu hêu, hai mắt xếch lên thoạt nhìn đã thấy đáng ghét là kẻ “chào hỏi" đầu tiên. Gã họ Quách, Quách Ngọ Thái, cái tên rất hợp với ngoại hình, lúc này lão huênh hoang phất tay áo đảo mắt một vòng, sau đó ánh nhìn rơi vào người thiếu niên cạnh Phạm Phong Nhã, lão nâng mày ồ một tiếng. Dù bị bộ dạng sáng sủa hút mắt nhưng cũng nhanh chóng bị lão thầm gán cho cái tên “đậu hũ non”.

Lão kinh kỉnh nói:

“Ái chà, cháu trai ngươi thật sự về dự sao?”

Phạm Phong Nhã trong con ngươi lộ rõ tia khinh thường, nhếch miệng đáp:

“Chưa chi đã xem đây như đất của mình, ngươi ngạo mạn quá đấy.”

Quách Ngọ Thái ngẩng mặt cười, tướng mạo rất chi gian xảo, dù ăn mặc có cao sang cũng không thể cứu nổi nét tiểu nhân của lão.

“Nói sao nhỉ, ta tới đây để xem thử liệu cháu ngươi có đủ tầm để thi đấu với con trai ta không.”