Chương 3: ”Dùng mạng đổi tiền, nợ của bố, giờ gánh trên đầu con.”

Lâm Dĩ Nhiên tỉnh dậy trong phòng bệnh của bệnh viện cộng đồng.

Đập vào mắt là một căn phòng cũ kỹ, ga trải giường màu trắng, giường khung sắt, giá treo túi truyền nước. Đồng hồ trên tường chỉ bây giờ đã là mười giờ sáng.

Dù là bệnh viện cộng đồng cũ hay bệnh viện cấp ba ở trung tâm thành phố, thì đều có mùi giống nhau. Mùi nước khử trùng mơ hồ khiến Lâm Dĩ Nhiên vô thức cảm thấy đau bụng.

Những ngày tháng cuối đời của mẹ, gần như là cô cùng bà trải qua trong bệnh viện.

Lâm Dĩ Nhiên nhất thời sững sờ, cô không biết tại sao mình lại ở đây, trong chốc lát, cô thậm chí còn không biết bây giờ là mấy giờ.

Trong lúc xuất thần, cô dường như được trở về phòng bệnh của mẹ, lúc đó cô vẫn còn có mẹ. Cô không phải trốn tránh vì món nợ của bố mình, cô sắp bước vào kỳ thi tuyển sinh đại học và sắp bắt đầu những năm tháng đẹp nhất trong cuộc đời.

"Này, tỉnh rồi à?"

Có người từ bên ngoài đi vào, trong tay cầm điện thoại, thấy Lâm Dĩ Nhiên mở mắt, liền hỏi cô.

Lâm Dĩ Nhiên nhìn sang, cô không biết người con trai này, cậu ta trông có vẻ bằng tuổi cô.

"Anh Khâu bảo tôi trông chừng ở đây cho đến khi nào cậu tỉnh thì rời đi." Lâm Sưởng không khách khí đánh giả cả người Lâm Dĩ Nhiên một vòng.

Lâm Dĩ Nhiên không nói gì, rời mắt khỏi cậu, không nhìn nữa.

Sức khỏe của Lâm Dĩ Nhiên không có vấn đề gì, chỉ là mấy ngày nay cô chưa có gì vào bụng, lại thêm sợ hãi quá độ nên vừa rồi bị ngất. Đến bệnh viện truyền ít nước đường với dung dịch dinh dưỡng, bây giờ xem ra cả người có tinh thần hơn nhiều.

Lâm Sưởng ngồi trên ghế bên cạnh giường, gửi tin nhắn cho Khâu Hành: [Anh Khâu, tỉnh rồi, hai người rốt cuộc là quan hệ gì thế?]

Khâu Hành có lẽ đang bận, không trả lời cậu.

Tiếp theo Lâm Sưởng ngồi bên cạnh cứ nhìn chằm chằm Lâm Dĩ Nhiên, ánh mắt cậu không hề khách khí, đánh giá từ trên xuống dưới, sau đó dừng lại ở trên mặt Lâm Dĩ Nhiên.

Mặc dù mấy ngày này tình trạng của Lâm Dĩ Nhiên khá nhếch nhác, nhưng cũng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của cô lắm. Làn da trắng nõn bởi vì thiếu máu nên trông càng thêm mỏng manh, mãi tóc tùy tiện xõa xung quanh cũng tạo nên một vẻ đẹp tùy ý.

“Trường Thực Nghiệm?” Lâm Sưởng liếc nhìn đồng phục học sinh của cô hỏi.

Lâm Dĩ Nhiên không nói gì, không biết là không nghe thấy hay là không muốn để ý.

Cả hai người đều vừa mới thi đại học, lại bằng tuổi nhau, tuy nhiên thoạt nhìn thì có vẻ như không phải là cùng một kiểu người, một người là lưu manh thất học, người kia lại là học sinh ngoan ngoãn biết nghe lời. Lâm Dĩ Nhiên hiển nhiên không muốn cùng Lâm Sưởng nói chuyện, Lâm Sưởng cũng không tìm thêm chủ đề cùng cô nói. Trong phòng bệnh bắt đầu có một sự trầm mặc kéo dài.

Lâm Dĩ Nhiên hiện tại đang trầm mặc, suy nghỉ xem tiếp theo bản thân có thể đi đâu.

Nhà ở hiện tại thì chắc chắn là không thể về rồi, cũng không thể về nhà bố dượng. Nhà bà ngoại, bà nội đều không ở đây, muốn đến đó phải đến bến xe bắt xe, Trong lòng cô không chắc chắn, không biết những người kia liệu có thể tìm được cô không. Mà Lâm Dĩ Nhiên lại không muốn đi, cô không muốn người khác nhìn thấy sự nhếch nhác và bi thảm của cô sau khi mẹ rời đi.

Cô có chút sợ hãi trước ánh mắt đồng tình của những người quen, kiểu như sau khi không còn mẹ nữa, trông cô thật đáng thương.

Lâm Sưởng ngồi một lúc, Khâu Hành vẫn chưa trả lời tin nhắn của cậu, Lâm Sưởng lại nói:”Cậu tỉnh rồi thì tôi đi đây, anh Khâu đã trả tiền viện phí rồi, thừa thiếu như thế nào cậu tự tính.”

Lâm Dĩ Nhiên gật gật đầu,nói:”Cảm ơn’

Lâm Sưởng đứng lên, Lâm Dĩ Nhiên nhìn chiếc giường bệnh trống ở bên cạnh, trong đầu thoáng chốc trống rỗng.

“Đúng rồi.”

Dời đi được nửa phút thì Lâm Sưởng quay lại, nhìn Lâm Dĩ Nhiên nói:”Cậu cùng anh Khâu có quan hệ gì thế?”

“À.” Lâm Sưởng cười cười, lại đi vào, ở trong túi quần móc ra vài tờ tiền mấy trăm, cậu lấy ra một tờ, nhét vào túi đồng phục của Lâm Dĩ Nhiên.

“Nếu cậu không có quan hệ gì với anh ấy, thế thì có việc thì có thể tìm tôi.” Lâm Sưởng cười nửa thật nửa đùa trêu trọc. “Chúng ta tuổi tác hình như cũng tương đương, cậu lại xinh đẹp như vậy tìm tôi là tốt nhất, chúng ra yêu đương một khoảng thời gian, cái gì cũng thành ra dễ nói.”

Người như cậu ta bình thường Lâm Dĩ Nhiên đều tìm cách tránh mặt, nhìn một cái cũng không muốn, nhưng lúc này cô lại rơi vào trạng thái tê cứng, cảm giác đối với mọi thứ xung quanh cũng trở nên mơ hồ. Cô chỉ ngơ ngác nhìn chiếc giường trống bên cạnh, thậm chí không thèm đáp lại.

Lâm Sưởng nói xong liền xoay chìa khóa xe rời đi, bước đi nghênh ngang như thể gót chân không chạm đất.

*

Khâu Hành mở cửa sổ xe ra một nửa, gió thổi vào, thổi tóc anh bay tán loạn, dựng đứng lên một cách lộn xộn. Trong chiếc giỏ đựng đồ lặt vặt giữa xe, cuốn sổ bị gió thổi tung bay.

Chiếc xe tải đang phóng nhanh trên đường cao tốc, Khâu Hành kẹp điện thoại di động bên tai ở trong gió hét lên: "Tín hiệu của bác tệ quá, cháu không nghe rõ!"

Người kia hét lại: "Là tín hiệu của cậu kém! Tín hiệu của tôi tốt kinh khủng!"

Khâu Hành hét lên: "Hiện tại bác có nghe rõ không!"

Tuy nhiên sau đó tín hiệu bị ngắt rồi, trên điện thoại chỉ còn lại âm thanh nhiễu sóng.

Sau khi hét lên "Alo" thêm vài lần nữa, Khâu Hành cúp điện thoại, ném sang một bên. Nhưng điện thoại vẫn không ngừng đổ chuông, hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác.

Nửa giờ sau,

Xe dừng lại ở trạm dừng chân, Khâu Hành cầm cuốn sổ mỏng ấn trên vô lăng, dùng vai kẹp điện thoại áp vào tai để nghe, ghi lại địa chỉ và số điện thoại của đối phương vào sổ.

"Họ là gì?" Khâu Hành hỏi.

"Họ Trần, Trần Uy Thắng. Bố cậu hồi trước chở hàng cho ông ấy mấy năm, sau này bố cháu bị cướp mất mối làm ăn, do cái tính tình xấu của bố cháu nên cũng không giữ liên lạc nữa, cậu gọi ông ấy là bác Trần.”

Đối phương nói giọng địa phương, nên nói thành "Trần Bye Bye". (1)

P/s: (1) Đoạn này vì đối phương nói giọng địa phương, từ “bác” và từ”phách” hơi giống nhau nên Khâu Hành nghe thành như vậy.

"Trần Bye Bye, cháu hiểu rồi." Khâu Hành mỉm cười nói, "Cảm ơn bác, lúc nào cũng quan tâm cháu, La Bye Bye”

“Mở mồm ra là cảm ơn, cháu giống y hệt bố cháu, chỉ giỏi dỗ ngọt.”Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười mắng anh, lại nói,”Nhà xưởng của bác đồ lại chất được nửa xe rồi, xe sau chở hàng của bác nhé.”

"Được rồi, bác có vội không? Nếu bác đang vội, cháu để anh Huy qua đó." Khâu Hành nói.

“Không gấp, để dành cho cháu, nói với khách rồi tuần sau nhận, được rồi, cúp máy đây.”

Khâu Hành đáp lại, đối phương cúp máy, ném cuốn sổ sang bên canh, dựa lưng vào ghế,nhắm mắt nghỉ ngơi một lát.

Vài phút sau, Khâu Hành nhảy xuống xe, mang theo đồ vệ sinh cá nhân vào phòng tắm.

Khi quay lại, anh một tay cầm đồ vệ sinh cá nhân, tay kia cầm bánh mì và nước, vừa đi vừa ăn. Anh dường như đã quen với việc ăn uống vội vàng, một miếng bánh mì nhai vài cái liền nuốt xuống, lông mày hơi nhíu lại, như đang suy nghĩ điều gì đó. Nước trên đầu và mặt anh vẫn chưa khô, khi ánh nắng ban mai dịu nhẹ chiếu vào anh, những đốm sáng rải rác như được phản chiếu.

Điện thoại trong túi lại vang lên, Khâu Hành cắn miếng bánh mì, lấy điện thoại ra, nhìn một cái rồi trả lời:”Nói.”

“Anh Khâu, chỗ đó là chỗ nào nhỉ? Em với anh Huy hình như đi qua rồi, nhưng bọn em không nhìn thấy tấm biển gỗ mà anh nhắc đến.”

Khâu Hành nói”Hai người bắt đầu đi từ đâu?”

“Đi đúng theo lộ trình anh chỉ bọn em” Tiểu Toàn nói:”Ra khỏi đường cao tốc đi về phía nam, đến ngã ba rẽ vào con đường đất.”

Khâu Hành cau mày hỏi: "Lần trước không phải hai người từng tới đó rồi sao? Lần trước tìm không được lần này cũng thế?"

"Bọn em từng đến rồi á, không có đâu." Tiêu Toàn ngập ngừng nói: "Em không nhớ đã từng đến đây."

Khâu Hành hỏi lại: "Cậu xem không hiểu định vị đúng không?"

"Địnhi vị hướng dẫn bọn em quay lại, nhưng em vẫn cảm thấy vẫn chưa tới, em vẫn chưa thấy ngã ba, em đang nghi có phải định vị hướng dẫn sai rồi không."

Khâu Hành nói: “Từ phía đông đi thẳng đến ngã rẽ thứ ba, từ hướng tây đi thì là ngã rẽ đầu tiên, thế cậu đi từ hướng nào?”

"Đây là hướng nào... hỏng rồi, bọn em đi từ hướng tây đến, đành phải tìm chỗ quay đầu vậy."

Khâu Hành cúp điện thoại, cuộc gọi như thế này anh nhân nhiều rồi, từ lâu đã không còn nóng nảy nữa, Trương Toàn và Lý Huy là tài xế mà Khâu Hành thuê, Lý Huy là người thành thật, hơn năm mươi tuổi rồi, làm việc chịu được cực khổ, chính là hơi ngốc, người khác nói chuyện nghe không hiểu, người hiền như khúc gỗ, Trương Toàn năm nay vừa tròn hai mươi, ban đầu thấy nói chuyện cũng nhanh nhẹn, sau này mới phát hiện cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, suy nghĩ của cậu ta không theo lẽ thường, hai người tập hợp cùng nhau không thể trở thành một bộ não bình thường được, Khâu Hành cũng sớm quen rồi.

Khâu Hành vứt tờ giấy gói bánh mì đi, vặn nắp chai nước uống hết một nửa, nửa chai còn lại và đồ dùng vệ sinh mang lại lên xe. Sau xe chở cả đống dây đồng, anh cũng không dám rời xe quá lâu, mất một bao cũng đủ để anh đền đến lỗ vốn.

Chở dây đồng kiếm được rất nhiều tiền, cơ mà nỗi lo cũng chẳng kém.

Khâu Hành đã lái xe hơn mười giờ, đêm qua anh ấy gần như không ngủ chút nào, chỉ ngủ có tầm bốn mươi phút ở bãi đỗ xe.

Còn lại hơn tám trăm kilomet, tối nay phải giao tới, đồng nghĩa với việc Khâu Hành cần phải tiếp tục lái xe không ngừng nghỉ suốt một ngày.

Khâu Hành đỗ xe ở nhà máy dỡ hàng trước khi mặt trời lặn.

Giá dây đồng cao, người ta phải để mắt nhìn xe tải lúc bốc hay dỡ hàng, tài xế và chủ hàng phải có mặt, hai bên phải đếm, một khi con số không khớp nhau sẽ rất rắc rối.

Vì vậy, sau khi lái xe lâu như vậy, Khâu Hành lại đứng thêm ba tiếng đồng hồ nữa để quan sát việc dỡ hàng.

Sau khi dỡ hàng và trả bằng tiền mặt, Khâu Hành mang theo một xấp tiền mặt dày cộp nhét đầy vào túi quần. Khâu Hành lên xe, lùi xe ra khỏi sân nhà máy, lái đến gara sửa xe của anh Lâm.

"Quay lại rồi?"

Khâu Hành rời đi năm ngày rồi, nhìn Khâu Hành nhảy từ trên xe xuống, anh Lâm đã chào từ xa.

Bên đó, nhà anh Lâm đang bắc bếp nướng thịt, ngoài Lâm Sướиɠ và vợ anh Lâm, còn có mấy người làm công cho nhà bọn họ.

Khâu Hành ném chìa khóa xe cho anh Lâm, anh Lâm bảo anh ngồi xuống ăn cùng.

“Chưa ăn gì phải không?”

Khâu Hành cũng không khách khí, cúi người kéo một chiếc ghế nhỏ tới ngồi xuống, cầm trên bàn một đôi đũa chưa dùng đến, trực tiếp gắp một miếng thịt ăn.

"Buổi sáng ăn một cái bánh mì, lái xe cả ngày người sắp tê dại luôn, cảm giác không thấy đói", Khâu Hành nói.

Chị Lâm liên tục kêu "Ôi, ôi, ôi" nói với anh: "Cậu không thể như thế được, thân thể sắp bị hủy hoại đến nơi rồi, người trẻ như cậu kiếm tiền nhưng không cần mạng à?"

Khâu Hành lấy một cái đĩa trống, gắp một miếng bánh bao cắn một miếng, ngẩng đầu nói với chị Lâm: “Không còn cách nào cả chị dâu, em phải kiếm tiền.”

"Kiếm tiền cũng không thể thế này. Nào có ai chạy xe tải mà đến một người lái phụ cũng không có, buổi tuối mà buồn ngủ thì nguy hiểm làm sao! Cậu dù thế nào cũng phải thuê tài xế, nghe lời chị dâu cậu đi.”

Khâu Hành vừa ăn bánh bao vừa gật đầu, chị Lâm cũng biết anh không để mấy lời này vào tai, Khâu Hành đứa trẻ này tính tình bướng bỉnh, sẽ không nghe họ khuyên.

Công nhân bên cạnh nhỏ giọng nói:”Dùng mạng đổi tiền, nợ của bố, giờ gánh trên đầu con.”

Khâu Hành giống như không nghe thấy, chỉ cúi đầu ăn.

“Này anh Khâu, cô gái lần trước là ai, em hỏi anh mà anh không trả lời.”

Lâm Sưởng chợt nhớ ra chuyện này, hỏi anh.

“Con nhà hàng xóm.”Khâu Hành đáp.

“Nhà anh chỗ đó vẫn có người ở à? Em còn tưởng có mỗi mình anh mới ở cơ.” Lâm Sưởng nghĩ đến nơi rách nát đó, nói;”Chỗ đó cũng coi như là làng đô thị nhỉ?”

“Ăn đồ của con đi, nói nhiều thế.” Chị Lâm từ phía sau vỗ nhẹ vào gáy Lâm Sưởng, sau đó đi vào nhà lấy bia.

Lâm Sưởng rụt cổ lại, sau khi mẹ rời đi thì thầm với Khâu Hành:”Cô ấy xinh phết.”

Khâu Hành sớm đã không còn nhớ Lâm Dĩ Nhiên trông như thế nào.

Mấy năm nay anh ở trên đường cao tốc lăn lộn người không ra người quỷ không ra quỷ, trong đầu ngoại trừ hoàng hóa, đường đi và kiếm tiền thì chuyện gì anh cũng chẳng nhớ.

Nói cách khác, những thứ khác hoàn toàn không ở trong tâm trí anh.

Buổi tối lúc anh trở về ngôi nhà cũ nát của mình đã là nửa đêm, Khâu Hành liếc nhìn sân bên cạnh, thấy cửa mở, nhưng đèn trong nhà không bật, tất cả cửa sổ đều bị đập vỡ. còn mảnh kính vỡ vương vãi khắp sân.

Khâu Hành rửa sạch bụi bẩn trên người bằng nước lạnh trong sân như mọi khi, thay quần đùi rồi nằm xuống giường ngủ thϊếp đi.

Ngày mai anh không cần phải dậy sớm, là một ngày nghỉ ngơi hiếm có.

Khâu Hành bị một tiếng hét đánh thức lúc trời vừa mới sáng, tiếng cánh cửa sắt va vào tường, sau đó là một âm thanh ken két chói tai, Khâu Hành mở mắt ra, đột nhiên bị đánh thức khiến anh đau đầu, lông mày nhăn lại thành một hàng. cau mày dữ dội.

Lâm Dĩ nhiên thực ra đã âm thầm trở về đây vài lần. Sân nhà vắng tanh, không thấy người ra vào, hình như từ ngày hôm đó sau khi cô bỏ chạy, nhóm người này hung hăng đập phá trong sân, sau đó đều bỏ đi.

Sớm muộn gì cô cũng phải quay lại, đồ đạc của cô đều ở trong đó, quần áo, chứng minh nhân dân, thẻ ngân hàng và một chiếc điện thoại di động hỏng, dù không lấy những thứ này cô vẫn phải lấy hồ sơ, đi học.

Cô phải quay lại một lần để dọn dẹp tất cả những thứ này, sau đó không bao giờ quay lại nữa.

Từ giờ trên thế giới này, cô không còn có nhà nữa.

Lâm Dĩ Nhiên sợ đến mức ngừng thở khi nhìn thấy trong nhà có người đang ngủ, cô lập tức dừng lại, quay người đi.

Tuy nhiên người kia đã tỉnh lại rồi, nhìn thấy cô đang định chạy, Lâm Dĩ Nhiên hoảng sợ chạy ra ngoài.

Người đàn ông chỉ mặc một chiếc qυầи ɭóŧ, trong miệng chửi thề, chạy đến bắt lấy cô, làm cho Lâm Dĩ Nhiên sợ đến tái mặt.

“Còn muốn chạy? Tao xem mày chạy đi đâu!”

Lâm Dĩ Nhiên chạy đến cửa lớn thì bị đuổi kịp, kẻ đằng sau túm tóc kéo cô ngửa ra, Lâm Dĩ Nhiên hét lên một tiếng, người đập vào cửa sắt, mặt cô lập tức bị tấm sắt rỉ làm cho sước mặt.

“Bố mày không quay về thì mày cũng đừng hòng đi, đến đây, cùng tao vui vẻ nói chuyện!”

Tên đàn ông nhìn đánh giá Lâm Dĩ Nhiên một vòng, một tiếng “Nói chuyện” nói ra khiến người ta cảm thấy sợ hãi.

Lâm Dĩ Nhiên dùng hết sức cũng không thoát ra khỏi tên đàn ông to béo trưởng thành. Gã túm tóc cô kéo vào sân, Lâm Dĩ Nhiên tuyệt vọng hét lên.

Tóc ở trên đầu cô bị tuột không giữ được hắn chuyển sang giữ áo, Lâm Dĩ Nhiên hoảng loạn cởϊ áσ đồng phục nhanh chóng quay người bỏ chạy.

Gã đàn ông bị áo đồng phục làm cho vướng víu, lúc này Lâm Dĩ Nhiên đã chạy đến gần ngoài sân.

Khâu Hành vẻ mặt u ám do ngủ không ngon giấc, vừa ra khỏi cửa, Lâm Dĩ Nhiên trực tiếp lao về anh. Khâu hành theo phản xạ giơ tay lên, Lâm Dĩ Nhiên ngẩng đầu nhìn thấy là anh, hét lên một tiếng rồi trốn ra sau lưng anh.

Lâm Dĩ Nhiên nắm chặt áo của Khâu Hành, cô hoảng sợ nắm chặt trong tay, khóc: "Cầu xin anh cứu em- -“

Người đàn ông mặc qυầи ɭóŧ ở phía trước đuổi đến nơi, nhìn thấy Khâu Hành có chút ngạc nhiên.

Lâm Dĩ Nhiên nắm chặt vạt áo của Khâu Hành đến nỗi cổ áo chạm đến cổ anh, anh kéo nó về phía trước, trầm mặt hỏi người đàn ông phía trước: "Anh xong chưa?"

Tên đàn ông cũng bối rối, không biết Khâu Hành từ đâu đến, hỏi anh: "Mày là ai?"

"Bố cô ta nợ tiền thì tìm ông ta , gây rối với một cô bé không biết xấu hổ à." Khâu Hành cầm thanh sắp ở bên cạnh cửa cổng lên, gõ mạnh lên cửa một cái, âm thanh chấn động đến mức khiến trái tim người ta tê rần.

“Biến đi,” Khâu Hành nhìn người đàn ông, nói: “Anh đánh không lại tôi, tìm đồng bọn của anh đến đây.”