Chương 9: Cảm nhận anh tách biệt với thế giới.

May mắn, lần này trong giấc ngủ cô không có mơ thấy giấc mộng đó nữa, ban đầu còn lo lắng, lo lắng máy móc lại phát điên, lo A trong lúc cô không đề phòng sẽ gây chuyện xấu, sau đó là một giấc ngủ không mộng mị.

Có lẽ, cô tin tưởng vào danh dự của một sĩ quan.

Sáng hôm sau, khi Mộc Di nói với A về ý định của mình, anh trầm lặng không có ý kiến phản đối hay ủng hộ, chỉ nói một câu theo đúng tính cách của anh:" dù cô đi đến đâu, tôi đều sẽ bảo vệ cô an toàn".

Mộc Di bất đắc dĩ, được rồi, xem như cô chưa bao giờ hội ý với anh ta đi.

Hình thú của A rất giống husky, ra đường ngụy trang một chút sẽ không có ai nghi ngờ, nhưng vì thư viện cổ có quy định không được mang theo động vật nên A liền trở lại hình người, thân hình vẫn như cũ thẳng tắp nói chuyện với cô, Mộc Di nhìn mái tóc nổi bật trên đầu của hắn, bất giác nhăn mặt.

Màu tóc này quá gây chú ý rồi, ra ngoài như thế thì không được, vì thế sau đó Mộc Di đưa cho anh chiếc mũ.

A cầm lấy, nhíu mày thật chặt, cô còn tưởng anh không hiểu liền giải thích:" anh ra ngoài nên dùng nó để tránh gây sự chú ý".

Mộc Di cảm giác được anh lực tay của anh đang cầm chiếc mũ siết chặt hơn bình thường, A nhìn chiếc mũ rồi lại dừng trên mặt cô, khó khăn nói:" từ trước đến nay, trên đầu tôi chỉ đội mũ sĩ quan".

Được rồi, Mộc Di đỡ trán, cô nhìn dáng vẻ miễn cưỡng của anh, trong lòng không biết phải giải quyết vấn đề này như thế nào.

" được rồi, nhưng mà tóc của anh..?".

A vứt chiếc mũ chuẩn xác lên đầu cô, thản nhiên nói:" tôi có thể thay đổi màu tóc của mình".

Vừa nói xong, tóc trắng trên đầu chuyển thành một màu đen bóng.

"......".

Rất tốt, xem ra cô đã suy nghĩ những chuyện không liên quan đến mình rồi.

Thư viện cổ cách trung tâm thành phố rất gần, tên gọi như vậy đích thực rất chính xác, bởi trong thư viện bảo tồn rất nhiều tài liệu thời xa xưa, người có thẻ hội viên mới có thể vào, rất may mắn là cô cũng có thẻ, lúc trước Mộc Di đặc biệt đam mê khám phá chữ Phồn thể nên đặc biệt thích nơi này.

Muốn đến Thư viện cổ thì phải đi qua khu chợ Tiền Bang, nghe nói chợ này chính là do một vị lãnh đạo đã mất rất lâu lập nên, lúc đầu là Tiềm Sa, sau đó ông ta mất, chợ này được tiểu thương đổi lại thành tên ông để tưởng nhớ.

Trong khu chợ này có một địa điểm bán màn thầu rất ngon, vì thế khi đi đến Thư viện, Mộc Di cũng đến đây mua mấy cái màn thầu.

A đứng cách đó không xa, đăm chiêu nhìn chòng chọc vào nó, cảm xúc tựa hồ không rõ ràng, khi cô bước ra, A rũ mắt che giấu hoài niệm, bộ dáng lại trở nên bình thường.

" sao thế?".

Cô có thể cảm nhận được cảm xúc của A đang lên xuống.

" không có gì".

Hiếm thấy A nhàn nhã không quy củ như thế này, Anh lúc này đút tay vào túi quần đi bên cạnh cô, Mộc Di đưa cho A hai cái màn thầu, anh không nhận chỉ nhàn nhạt lắc đầu.

" anh ăn thử đi, quán này rất ngon đó, vỏ bánh có mùi rất thơm đó, hương vị này có mùi rất quen thuộc làm tôi rất thích, anh cũng thử một chút đi".

Mộc Di vẫn muốn hắn nếm thử, cuộc sống của anh rất nhàm chán, thỉnh thoảng cũng nên thử cảm nhận cảm giác mới mẻ một chút.

Hương vị bánh này rất quen thuộc, Mộc Di không rõ mình đã ngửi nó ở đâu, chỉ biết cảm giác này làm người ta thoải mái.

" tôi đã ngửi thấy rồi, cảm ơn".

Mộc Di hết cách, ngửi?...cô tự hỏi mũi của anh nhạy đến vậy à, người ta chứng minh rằng mũi động vật rất nhạy....chắc là, anh cũng giống như vậy đi....

Không muốn ăn thì mặc kệ anh ta, cô vui vẻ vừa đi vừa ăn bánh, hương thơm có một chút giống như ngũ cốc, lại tựa như mùi sữa thoang thoảng, mang hương vị dịu nhẹ thơm mát như được vỗ về, Mộc Di cứ thế ăn hết một cái.

Cô đi qua con đường cũ, chào hỏi những người quen thuộc, có khi còn phải giải thích cho họ hiểu hai người bọn họ không có quan hệ gây hiểm lầm gì cả.

Buổi sáng sớm, mặt trời còn tỏ ra ánh nắng dìu dịu ấm áp, gió cũng mang theo hương vị ban mai thổi hương hoa đi khắp nơi, người người qua lại bắp đầu nhộn nhịp, có con người thì đương nhiên sẽ có phương tiện đi lại, chúng nó bù đắp cho nhau rất ăn ý, cô nhìn A ở bên cạnh, anh dường như tách biệt khỏi thế giới, cảnh quang xung quanh đều không thể hoà nhập được với anh và cũng có lẽ mọi thứ đều không liên quan đến anh.

Có sự cô độc không rõ tên, anh không thích hợp với nơi này, cô biết anh là người của thế giới khác, nhưng lại không thể kìm được suy nghĩ đến vì sao anh không thể hòa nhập.

Anh không thể, hay là không muốn hòa nhập?.

Mộc Di không biết về những thứ đó, cô chỉ biết một điều, A lúc này rất giống cô năm xưa, cảm giác tách biệt với thế giới, cái cảm giác một mình như thế làm người khác khó chịu.