Chương 8: Tôi là thú nhân.

Khi cô bước ra, nhìn thấy A trở lại hình người đang ngồi trên ghế, anh ta cầm hộp y tế, lặng lẽ quan sát cô.

Mộc Di hơi ngạc nhiên nhưng cũng không để cảm xúc lộ ra mặt, chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn A, anh ta đặt dụng cụ y tế lên bàn, khẽ nói:" qua đây, tôi giúp cô băng bó vết thương".

Mộc Di im lặng trong chốc lát, cô không đến vội mà xoay người cầm khăn lông lau tóc xong rồi đặt nó lên đầu giường, sau đó mới đi đến, bây giờ chỉ tiện có một tay, cô không lau kỹ được cho nên tóc vẫn còn có xu thế nhỏ nước.

A mở dụng cụ, lấy ra nước sát khuẩn bông và băng, anh ta cầm lấy tay cô bắt đầu băng bó.

Cánh tay trắng noãn mảnh khảnh bị một vết thương dài cắt qua, trong nó hơi đáng sợ, Cô nhìn A không có cảm xúc gì đang sát khuẩn cho cô, ánh mắt vô cùng chăm chú, có lẽ anh ta đã nhìn qua rất nhiều vết thương còn đáng sợ hơn như thế nên vết thương nhỏ này không đáng cho anh ta để vào mắt, mà cũng có lẽ anh ta không có cảm xúc, anh ta thật giống người máy hơn là con người.

Cô nhìn A dù làm ra biểu hiện gì cũng đều rất cao quý, cấp Thượng Tướng của anh chắc có lẽ rất cao cấp.

Bình thường anh không mặc quân phục thì người khác cũng đoán ra được anh ta là quân nhân, bởi vì khí chất của anh rất lớn, lúc nãy có một đoạn thời gian cô suýt bị anh dọa, anh không cần nói gì cả, chỉ dùng ánh mắt lạnh lẽo này quét qua thì cũng đủ cho người khác sợ hãi.

Cô nhìn A ngồi, sống lưng rất thẳng, đến thành ghế anh ta cũng không dựa vào, quy củ đến đáng sợ, giống hệt một người bị mắc chứng rối loạn cưỡng chế, anh ta đang rất nghiêm túc cầm lấy băng gạc.

Cứ nhìn anh ta biến đi biến lại giữa người với sói, cô cảm thấy rất mới lạ.

" anh là người hay là.....sói?".

Không biết đầu óc cô có bị hỏng hay không mà lại đi hỏi câu này, hỏi xong lại hối hận bản thân mình nhiều chuyện.

A ngừng vài giây, ánh mắt sắt bén nhìn cô:" chủng tộc chúng tôi có sức chiến đấu rất mạnh, tôi là Người Thú".

Người Thú? Quả thật là một kết quả vô cùng kí©h thí©ɧ, Mộc Di ngẩn ngơ, lại là một kết quả ngoài dự liệu... nhưng mà suy nghĩ lại thì đến cả máy móc còn biết tấn công con người thì chuyện gì lại không thể xảy ra chứ.

Cô cũng không phải muốn kì thị hay nói gì về anh ra cả.

Mộc Di bị thuốc sát trùng làm đau, cô khẽ rên nhẹ, A cũng nhíu mày theo, sau đó dùng động tác nhẹ nhàng hơn đắp băng gạc lên vết thương, tỉ mỉ băng bó theo cách băng của quân đội.

Cánh tay nhỏ nhắn quấn kín băng gạc nằm trong lòng bàn tay của A, Mộc Di lần đầu tiên hiểu rõ cảm giác nhỏ bé.

" xong rồi ".

A thả tay cô xuống rồi cất đi hộp dụng cụ.

Mộc Di sờ cánh tay đã xử lý xong vết thương của mình, đáy lòng bỗng dưng cảm nhận được ấm áp mà từ trước đến giờ chưa bao giờ có được, lần đầu tiên có người nguyện ý giúp cô sử lý vết thương.

Người quái dị như cô người khác tránh còn không kịp, làm gì có ai muốn băng vết thương cho cô, cùng lắm là bản thân tự làm, sau này lớn rồi thì mặc kệ khỏi cần băng bó.

" cảm ơn anh".

Mộc Di chân thành mở miệng, người đàn ông này tuy rất kỷ cương, thậm chí có thể là tẻ nhạt nhưng lại rất tinh tế, chí ít trừ bỏ việc anh ta cứ một mực nói cô là công chúa thì chung quy anh ta là một người tốt.

A dọn dẹp xong mọi thứ, đối với câu cảm ơn của cô không có một chút phản ứng nào, Anh ta lại hóa thành sói nằm trên ghế.

Mộc Di tất nhiên cũng không quan tâm đến việc mình nói mà không có người đáp, cô nhún nhún vai, đi đến bên giường, bây giờ là 2 giờ sáng, vẫn còn thời gian để ngủ.

Dưới hình thái động vật, anh ta ngoảnh mặt nói:" cô không lau tóc?".

Mộc Di lắc đầu:" không sao cả, một lúc nữa nó sẽ khô thôi".

Anh ta nghe cô nói vậy thì cũng lười quan tâm.

Cô nằm xuống, mặc kệ tóc vẫn chưa khô mà đắp chăn, bởi vì ám ảnh buổi tối hôm nay nên trên gối nằm có thêm một cây gậy bóng chày để phòng ngừa bất trắc.

Mộc Di có rất nhiều chuyện muốn suy nghĩ, cũng không thể ngủ gấp được, cô rất tò mò về thế giới song song, có lẽ nhà sách cổ ở khu S có ghi lại chút gì về những điều kỳ lạ này, ngày mai cô muốn đi đến đó xem thử.

Kim đồng hồ từ hai giờ đến gần ba giờ sáng, mí mắt cô mới nặng nề rũ xuống.

Buổi tối sẽ dần thay thế bằng buổi sáng đầy rực rỡ và hy vọng, nhưng có rất ít ai biết được, âm mưu và tội ác đều được áng sáng giả tạo của nó che lấp, nhiều khi bóng tối che giấu vẫn không hoàn hảo bằng ánh sáng, mà ánh sáng vẫn có thể đánh bại được bóng tối, dựa vào niềm tin của con người có tin vào nó hay không mà thôi.