Chương 10: Thư viện cổ.

Im lặng quá không tốt, Mộc Di muốn tìm một chủ đề thú vị nào đó để nói với A, cô có ý muốn kéo anh ra khỏi cái lạc lõng trước mắt này nhưng lại không biết mình phải nói những gì.

Nói về thế giới này, A sẽ không biết.

Nói về Tinh cầu, nói đến diễn biến diệt vong của đế quốc, có nói thì cô cũng không biết, về chuyện liên quan đến quân đội lại càng không, vả lại cô cũng không muốn nhắc lại nỗi đau của anh, dù biết nếu cô hỏi thì anh sẽ nói, nhưng cô lại không làm vậy, cô không thể.

Bất giác đã đi đến Thư viện cổ, nhìn kiến trúc đồ sộ cổ xưa của nó, cô đột nhiên hỏi anh:" ở thế giới của anh, nơi này cũng giống như vậy sao?".

A khẽ gật đầu thừa nhận.

Mộc Di rất tò mò về thế giới bên kia, lại hỏi:" vậy ở đế quốc có hoàng cung không?".

A cau mày, ánh mắt sắc bén đến bức người, anh nhìn cô giống như không vừa lòng, giống như thể anh đang trách cô vì cô không nhớ, Mộc Di cũng bất đắc dĩ, bởi dĩ cô không phải công chúa thuộc thế giới của anh, cô muốn nhớ cũng vô dụng, cô ngước nhìn anh, chỉ thấy sau đó anh đột nhiên ngẩng người, không còn híp mắt nhìn cô nữa.

A mở miệng:" xin lỗi, tôi quên mất cô bị mất trí nhớ, làm cô sợ rồi".

Cô cười hảo ý:" không sao, tôi hiểu".

Anh ta nghĩ cô bị mất trí nhớ thật....cứ để như thế luôn sao.

" tinh cầu có cung điện, bên kia, nó nằm ngay vị trí của tòa nhà thị chính ở trung tâm...." A ngập ngừng:"...ở đó, có tượng đài đất mẹ....".

Cô trầm lặng, Tượng đài đất mẹ?.... hình dạng ra sao, Mộc Di rất tò mò muốn biết.

Mộc Di mang danh người bị mất trí nhớ bước vào Thư viện cổ, buổi sáng thư viện vẫn còn rất vắng vẻ, chỉ lác đác vài người, cô nhìn những thiếu niên, thiếu nữ trẻ tuổi có người đọc sách, có người thì ghi chép so sánh thì khẽ cười.

Đây chắc có thể là sinh viên đại học nghành khảo cổ đến nghiên cứu, trên người bọn họ có sức sống và lòng nhiệt huyết mà thanh xuân ai ai cũng trải qua, Mộc Di đã trải qua cái cảm giác ấy, bây giờ đột nhiên thấy lại cái cảm giác này trên cơ thể của người khác thật có chút mới mẻ và bỡ ngỡ.

Mộc Di chỉ mang tâm tư may mắn đến đây để tìm kiếm thông tin, ngay từ đầu cô cũng không thể xác định mình muốn tìm hiểu rõ ràng điều gì, bởi vì thứ cô muốn tìm hiểu có rất nhiều, mà ở cái thế giới vô thần này lại không thể nào giải đáp được những hiện tượng siêu nhiên đến khó tin như tối hôm qua.

Cô đi dạo một vòng quanh kệ sách to lớn hùng vĩ, quay sang nhìn A, nói:"anh có muốn xem gì không?".

Mộc Di nhìn A hít hít mũi, sau đó lắc đầu:" không cần, cảm ơn".

" tại sao chứ?, anh không thích đọc sách sao?".

Thường thì sĩ quan rất ít quan tâm đến những thứ không liên quan đến quân sự này, A chắc cũng như thế.

A đối với câu hỏi gây hiểu lầm của cô cũng không vội muốn giải thích, anh quét mắt quanh thư viện một lượt, sau đó mới từ tốn trả lời:" tôi đã ngửi qua, những quyển sách ở đây đều có niên đại không bằng sách trong thư viện ở tinh cầu, ở đây chỉ có một vài quyển có niên đại...." anh chỉ tay vào một góc của kệ sách:" ví dụ như quyển này đã gần 100 năm, nhưng tôi nghĩ nội dung của nó rất tẻ nhạt".

Mộc Di không tin vào tai mình, đến cả mấy thứ này anh ta cũng nhìn ra được sao, cô đi đến vị trí anh ta đã nói là có quyển sách niên đại gần 100 năm tìm kiếm, cuối cùng tìm ra được một quyển sách bìa bằng da, trang giấy đã đã ố vàng, có trang còn muốn rách ra, cũng may người trong thư viện bảo tồn nó rất kỹ lưỡng.

Quả nhiên là có, trên bìa sách toàn là chữ la mã, nhiều dấu hiệu chéo ngang, cũng may là ngoài chữ thì nó còn vẽ cả hình ảnh, Mộc Di nghiên cứu những hình ảnh nghệch ngoặc này một chút, liền phát hiện ra nó chính là sách y.

A lại nói đúng, đối với cô, phương diện này rất tẻ nhạt, Mộc Di vuốt bìa sách, sau đó đặt nó về chỗ cũ, cô nghĩ cuốn sách này rất có ích cho nghiên cứu sinh, nhưng cô thì không phải, sẽ có một người tìm r nó nằm ở đây.

Mộc Di lại đi vòng quanh tìm sách, lúc cúi người chọn sách, cô không phát hiện ra mặt của chiếc dây chuyền nằm trong khăn quàng cổ sáng lên chỉ một nhoáng rồi vụt tắt.

Đây là khu sách chuyên nói về khoa học vũ trụ, Mộc Di cuối đầu tìm rất lâu, sau đó cô chú ý đến một quyển sách bìa màu đỏ đã cũ kỹ giống hệt như sách ma thuật.

Mộc Di liền cầm nó lên, trên bìa sách in hai vòng tròn song song, viền còn trang trí thêm cây cỏ, cô nghĩ quyển này nói về các hành tinh trong hệ mặt trời đi, lật xem hai trang, Mộc Di càng xem càng thấy thích, nó không phải là một loại văn tự cổ, cô có thể đọc được, quyển sách nói về sự hình thành của trái đất và vũ trụ siêu nhiên.

Tuy không tìm ra được cái gì liên quan nhưng quyển sách này rất tốt, cô quyết định mượn nó.