Chương 7: Đừng đùa, tôi không phải là công chúa.

" thế anh mau đi bảo vệ công chúa của các anh đi, anh còn ở đây làm gì?".

A nhướng mắt liếc nhìn cô, Mộc Di có cảm giác anh ta giống như đang nhìn một đứa ngu ngốc:" công chúa của chúng tôi đang ở trước mặt tôi".

Mộc Di nhíu mày, gần như thế à?, công chúa ngay trước mặt... từ từ, đợi đã, ở trước mặt anh ta chỉ có cô, nếu có người thứ hai thì nhất định là gặp quỷ.

" anh nói.... tôi sao?".

Cô không chắc chắn mà xác định lại lần nữa, chỉ hy vọng là cô tự mình đa tình.

Anh ta cho cô một ánh mắt đâm chiêu, không trả lời mà ngầm thừa nhận.

Mộc Di bí bách đứng dậy:" anh đừng đùa, chuyện này không vui tí nào cả".

Ha, đừng đùa như thế chứ, một đứa trẻ mồ côi như cô chính là công chúa?, giống như đang nghe kể chuyện cười vậy.

A sắc mặt nghiêm túc thấy rõ, anh ta nhàn nhạt mở miệng:" tôi không bao giờ nói đùa ".

" nhưng mà chuyện này rất vô lý".

Không đúng sao?, rất không khoa học, Mộc Di vò đầu, lý giải không nổi cảm giác bây giờ đang diễn ra, rất mâu thuẫn cũng rất mù mịt, nghĩ xem đang êm đang đẹp bỗng dưng có một người xuất hiện nói mình là công chúa, thì sẽ có cảm xúc gì.

Vui mừng sao, vui vì được làm công chúa rồi hay là sợ hãi, Mộc Di chính là người của vế sau, sợ hãi, bị choáng, nếu không phải biết người đàn ông trước mắt không bao giờ nói dối người khác thì có lẽ cô đã nói tên này là một gã bịp bợm.

" thật vô lý, tôi không tin".

Mộc Di dường như cảm thấy mình bị mỉa mai, thậm chí là bị vả mặt, lúc trước còn nghĩ rằng muốn xem thử người công chúa cứ luôn trong miệng người khác là thần thánh phương nào, bây giờ hóa ra là chính mình.

" có gì mà vô lý, cô chính là cô, là niềm hy vọng duy nhất còn sót lại của đế quốc".

Mộc Di mâu thuẫn, cô vẫn không muốn thừa nhận, cô nhìn A, cảm thấy bản thân dường như bị một khối trách nhiệm to lớn đè xuống.

Anh ta gánh trên vai mấy nghìn thậm chí là mấy vạn mạng sống của đồng đội, còn công chúa, gánh tất cả con dân của đế quốc, đất mẹ và cả sự sinh tồn.

Mộc Di cảm thấy hình ảnh công chúa rất to lớn, to lớn đến mức nếu cô là công chúa thật, cô có thể gánh vác nổi sao.

Thấy được sự chần chừ trong mắt của Cô, ánh mắt Anh ta có vẻ ảm đạm, đôi mắt lục sắc bị tạp chất nhòe đi, đột nhiên cô không muốn thấy cảnh tượng như thế một chút nào.

Mộc Di thở dài:" tuy là tôi không phải công chúa của các anh, nhưng mà nếu các anh có cần tôi giúp đỡ, tôi tuyệt đối sẽ giúp hết sức mình".

A nhíu mày, nghe cô nói, trong mắt không có biểu hiện cao hứng, ánh mất vẫn ảm đạm nhàn nhạt, có lẽ anh ta rất thất vọng với cô.

" Công chúa dù thế nào vẫn là mãi mãi là công chúa của chúng tôi, chỉ có cô mới có thể cứu sống tinh cầu".

"....".

Được rồi, người đàn ông này không chỉ quy củ mà còn rất cố chấp.

Hai người quyết định không nói về vấn đề này nữa.

Bây giờ nói sớm không sớm, trễ cũng không trễ, vật lộn với mấy móc, mệt mỏi cả buổi tối, Mộc Di sắp chịu không nổi.

Nhưng bây giờ việc quan trọng trước mắt là giải quyết vấn đề nơi ngủ cho một người đàn ông trưởng thành như thế nào, chỉ có một chiếc giường, ngủ chung thì không có khả năng, cô không thích dính líu đến người đàn ông xa lạ, mà anh ta cũng ngỏ ý không muốn chung đυ.ng với cô.

Mộc Di nhìn cái giường duy nhất trong phòng ngủ, nhíu mày, A, anh ta cũng theo vào, chắc anh ta nhìn cô suy tư như thế thì chủ động đề nghị:"không sao, tôi biến trở lại thành sói cũng được, cô cứ làm việc của cô, không cần để ý đến tôi".

Lời nói vừa dứt, anh ta lại trở về thành một con chó nhỏ như lúc ban đầu, nhàn nhã đi đến chiếc ghế mềm.

Mộc Di thở dài, nhìn trước nhìn sau thì ai cũng nhìn ra anh ta là một con sói, vậy mà cô lại nghĩ nó là Husky lai tạo giống, thật là một ý tưởng ngây thơ.

Bây giờ muốn anh ta rời xa cô thì e là không có khả năng, bởi vì anh ta rất cố chấp, nói bảo vệ cô thì liền theo đó mà bảo vệ, cô có phủ nhận như thế nào thì cũng không khiến anh ta thay đổi cách nhìn chút nào.

Mộc Di nói nhiều rồi thì cũng lười nói nữa, nhìn anh ta hóa thành con sói nhỏ, cô cũng an tâm, chí ít anh ta không dùng hình dạng con người mà đối mặt với cô trong lúc này.

Đánh nhau hay vận động đều chảy mồ hôi, Mộc Di đương nhiên cảm thấy khó chịu, thỏa thuận xong với A, cô liền bước vào phòng tắm.

Vết thương đã cầm máu, hiện ra một vết cắt dài nhàn nhạt kéo dài xuống bắp tay, tuy vết thương nông nhưng mà gặp phải nước cô vẫn có cảm giác đau buốt, Mộc Di hít nhẹ một cái, cố gắng né tránh vết thương bắt đầu tắm rửa.

Căn phòng yên tĩnh, chỉ nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm vang lên ào ào, vài phút sau, tiếng nước chảy chợt tắt, Mộc Di mặc quần áo bước ra ngoài.

Vì trong phòng có thêm một người đàn ông lạ, bắt buộc cô phải quy củ không thoải mái như bình thường.