Con của hai người được thừa hưởng gen của A, là một người thú mang chủng loại sói trắng.
Theo cô được biết trẻ sơ sinh người thú lúc nhỏ thì luôn luôn lộ đuôi của mình. Bởi vì nó không có năng lực giấu đi, Vì thế, con của hai người nho nhỏ nằm trong nôi có hai cái tai trên đầu và một cái đuôi xòe ra vô cùng đáng yêu.
A chỉ có biệt tài chỉ huy quân đội thành thạo, khi chuyển sang một công việc khác thì lúng ta lúng túng, ví dụ như là là cho nhóc con bú.
Có lẽ việc này A không làm được. Đôi tay cầm súng của người sĩ quan nay lại đang cần một bình sữa nho nhỏ, cẩn thận tỉ mỉ đưa vào cái miệng nhỏ nhắn của em bé đang nằm trong nôi.
A rất từ tốn. Anh chỉ sợ mình nặng tay một chút sẽ gây tổn hại đến nó mất, cô bước vào, thấy anh vẫn không xuống tay được thì cười lớn, cầm lấy bình sữa từ tay A, chủ động cho nhóc con bú.
Tên nhóc này thức dậy rồi nhưng vẫn không khóc, nó mở hai mắt tròn xe nhìn cô...cưng muốn chết.
Cô đưa bình sữa đặc vào miệng nó, nhóc con liền ngay lập tức bú sữa. Nhìn xem đây là sinh mệnh của cô và anh, là kết tinh tình yêu của hai người... không yêu thì làm sao cho được chứ.
A không rời đi, anh vẫn ngồi yên lặng nhìn cô cho con bú, lặng lẽ học theo cách chăm sóc trẻ con.
Nghe theo lời bác sĩ, ban ngày thì cho bú sữa mẹ, ban đêm thì cho nhóc con uống thêm sữa bình để cho nhóc con được cung cấp thêm nhiều dưỡng chất.
Sữa bột này được sở nghiên cứu phát minh ra, vừa lấy dưỡng chất từ sữa mẹ vừa thêm nhiều dưỡng chất để tăng sức đề kháng khác vô cùng chất lượng cao.
A rất kiên nhẫn. vài ngày sau thì học được. Lúc này A đã có thể cho nó bú và ôm nhóc con lên tay.
A mặc đồ ngủ, ôm một cục bông trong ngực, tay còn lại thì vỗ về nhè nhẹ.
Anh đang ru nó ngủ, anh lặp lại động tác đó vài lần, cứ thế sau khi nhóc con trong bọc không còn động tĩnh gì nữa thì mới nhẹ nhàng đặt lại vào nôi, một ông bố ba tốt.
Xong xuôi, anh ngẩng đầu nhìn một lớn một nhỏ, một người trên giường, một người trong nôi đang ngủ thì cười lên một nụ cười hạnh phúc, đây là gia đình của riêng anh, chỉ mãi mãi thuộc về anh, anh sẽ cố gắng bảo vệ nó, che chở cho vợ và con của anh được sống cuộc sống hạnh phúc nhất.
A đến ôm lấy cô, vùi đầu vào hõm cổ của cô hít sâu một hơi, sau đó mới từ từ nhắm mắt.
Đến khi nhóc con này ăn dặm thì ông bố này cũng một tay giành chăm sóc, anh đã quá lão luyện, một tay ôm tên nhóc này, tay kia thì khuấy bột, sau đó rất thành thạo điêu luyện mà đút từng muỗng nhỏ.
Lại thêm vài năm nữa khi tên nhóc này có thể tập đi, nhóc này cười lên có 2 má lúm đồng tiền rất dễ thương, còn biết nói bi bô thì lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhỏ nhẹ nhõm.
Nuôi một sinh linh bé nhỏ không phải là chuyện dễ dàng gì mà nó cần phải có sự đồng lòng vừa chăm sóc vừa gửi gắm yêu thương.
Hiện tại A đang trong thư phòng giải quyết việc tổng bộ, mấy năm nay A không còn nộp đơn ra tiền tuyến nữa mà lui về phía sau, cô biết một người quân nhân như anh rất muốn được trải nghiệm cảm giác xông pha ra chiến trường, nhưng mà anh bởi vì cô mà ở lại, cô biết mình đã chặt đi đôi cánh của anh.
Nhiều lúc cũng suy nghĩ, cô có hỏi A rằng anh có chấp nhận tương lai này hay không?.
Anh ngay lập tức gật đầu, anh chấp nhận hết tất cả, chấp nhận hiện thực, cũng chấp nhận tương lai, đây là anh quyết định, không phải là cố gắng ép buộc mình mà do anh tự nguyện.
"...Mẹ ơi". Tiếng gọi làm cho cô giật mình, cô khịt mũi, tên nhóc này đang gọi cô, nó ôm lấy cánh tay cô, hai tai vểnh cao lên, cái đuôi lắc lư không ngừng.
" hả?". Cô ôm lấy cậu nhóc, Hôn lên má nó một cái rõ kêu làm cậu nhóc cười khanh khách.
" Đừng Mẹ ơi~ nhột quá".
" nhột hả? Cho nhột luôn này". Cô chọc nó cười rồi sau đó mới hỏi nó:"Con có đói bụng không?".
Cậu nhóc lắc đầu:" không ạ... Nhưng mà ông ngoại lâu đến quá"
Cô Xoa đầu nó:" Bé con, cũng biết ông công bề bộn. Con chờ một chút nhé, ông nói đến thì sẽ đến".
" con biết rồi, con sẽ chờ đến khi ông đến".
" ngoan lắm, bây giờ thì mẹ con mình cùng chơi nhé". Cô ra sức dụ dỗ.
" Được ạ , Mình có nên gọi cha hay không?". Bé con tròn mắt nhìn cô, cưng muốn chết.
" cha con hả?". Cô xua tay:" cha con đang ở trong thư phòng làm việc rồi, mẹ chơi với con". Cô ngẫm nghĩ:" xếp hình được không?".
" được ạ".
Hai người một lớn một nhỏ ôm nhau, trên bàn là một mô hình máy bay chiến hạm vĩ đại. Tên Nhóc này rất thông minh, tự một mình nó có thể lắp xong, có vài cái mô hình phi thuyền khó, không thể giải thì đưa cho A lắp hộ.
Một lúc sau thì bệ hạ đến, đầu tiên ông bước vào liền ôm lấy tên nhóc này:" Có nhớ ông không?".
" có ạ". Cậu nhóc cười vui vẻ đáp.
" Ngoan lắm".
Bây giờ ông cũng đã già, trên mặt có nhiều nếp nhăn. ông lại rất thích ôm cháu, mỗi lần đến đều chơi với nó.
Đất nước Thái Bình, người dân yên ổn, gia đình êm ấm như thế thật tốt.
"Cha, để con lên gọi anh ấy". Cô nói rồi để hai ông cháu chơi đùa ở dưới, còn mình bước lên thư phòng.