Chương 68: Ngoại truyện 1.

Cả đế quốc biết tin cô mang thai thì mở hội ăn mừng, cũng lập ra ngày chúc mừng, vô cùng nó nháo nhiệt.

Theo như lời hứa của hai người, cô và anh xây dựng một mái ấm riêng, sau khi kết hôn, cô khước từ ở lại hoàng cung và dọn đến một nơi với anh.

Quãng thời gian tươi đẹp của hai người từ đó bắt đầu, công việc của A bởi vì cô mang thai nên tạm thời ở lại đế quốc chỉ huy, không ra tiền tuyến nữa.

Cũng bởi vì cấp bậc của anh không thấp, cho nên được điều vào tổng bộ để huấn luyện và sát hạch quân sĩ.

Mỗi buổi sáng đều có quy luật riêng, cô mang thai, thèm hương vị của trái đất, cho nên A thức dậy sớm, tự tay mình nấu đồ ăn, sau đó mới thay quân phục, hôn chào buổi sáng người phụ nữ của mình vẫn còn say giấc trong chăn rồi mới bước ra khỏi nhà đi làm việc.

Anh vừa đi thì những con robot chăm sóc và người giúp việc đúng giờ có mặt. Chờ cho đến khi cô tự tỉnh thì giúp cô rời giường.

Nhiều lúc cô cũng rất bất đắc dĩ, cô có chân có tay, cũng không phải là gần sinh, không cần phải có nhiều người như thế, mỗi lần nói với A là A lại nhăn mặt. Cô cũng hết cách, vì thế cứ tùy ý anh.

Cho nên buổi sáng nào có cảnh tượng như thế, cô vẫn là thích món ăn của anh làm hơn, đồ ăn đặt trên bàn, được đậy kín vẫn còn nóng, trong lòng Mộc Di liền có cảm giác hạnh phúc.

Cô ngồi vào bàn ăn sáng, sau khi ăn xong thì theo thời gian biểu của mình mà đến phòng sách đọc sách, đến giữa trưa thì A trở về nhà, buổi chiều thì ở lại bên cạnh cô.

Bệ hạ thường xuyên cũng có đến hỏi thăm tình hình sức khỏe của cô, ông đang rất chờ mong đứa cháu này; hiếm khi thấy nụ cười trên mặt ông. Có lẽ vì đứa cháu này mà làm cho ông lấy lại được cảm giác vui vẻ, cảm thấy có cảm giác ông sắp được làm ông ngoại.

Thời gian thấm thoát trôi đưa, bụng của cô đã lớn... Kết quả chẩn đoán cô lấy từ tay bác sĩ, trong bụng cô là một bé trai.

Hình như anh muốn có bé gái hơn, khi nghe nói là con trai thì anh hơi tiếc, sau đó cũng chấp nhận nó, Cô nhìn biểu cảm của anh thì đột nhiên muốn cười.

Ấm ức đến như thế sao ? người đàn ông này....

Cũng đến ngày cận sinh, ngày dự sinh của cô là một tuần sau, A trong 2 tháng cuối ra liền không đến tổng bộ nữa mà ở nhà chăm sóc cho cô, nhiều đêm bị chuột rút đau đớn giật mình, A cũng tỉnh theo, chăm chú xoa chân cho cô.

Hôm nay, sau khi ăn sáng xong, anh ôm cô ra vườn hóng gió, ở đó có một chiếc xích đu tự tay anh làm, vườn được trồng nhiều loài hoa, có cảm giác thiên nhiên trong lành, ra ngoài đó rất thích hợp.

Cô gối đầu trên đùi A đọc sách, còn A thì đang xem tư liệu về tổng bộ được quản gia đưa đến nhà 30 phút trước.

A không đến tổng bộ làm việc, nhưng tài liệu cần giải quyết thì có người mỗi ngày đưa đến nhà, một người làm việc, một người đọc sách vô cùng hài hòa.

Không biết A tìm ở đâu ra rất nhiều quyển sách nói về các câu chuyện thần thoại cổ tích đưa cho cô xem.

Mộc Di đang xem một quyển sách nói về cuộc đời của một công chúa cổ xưa lỡ yêu thầm một Kỵ Sĩ, tình cảm chân thành nhưng vì chiến tranh mà không được hồi đáp, cô đang cảm động muốn khóc thì đột nhiên đau bụng.

Cô cứ nghĩ mình chỉ là đau bụng thông thường thôi, chắc đã ăn quá nhiều cho nên mới bị căng ra, đợi một chút sẽ hết... nhưng không phải, cơn đau này càng lúc càng kéo dài, càng lúc càng đau.

Lúc này cô mới cảm thấy không ổn, không nhịn nổi nữa nhăn mặt.

A phát hiện cô có gì đó bất thường thì thả bút xuống, lo lắng hỏi cô:"em sao thế?".

Cô đau đớn:" hình như bụng em khó chịu; rất đau".

Cô bây giờ có thể cảm nhận được bụng như muốn nức ra, đau lợi hại, phía dưới đang có cái gì đó chảy ra ào ạt.

" Không ổn nước ối vỡ rồi". Cô lắm chặt lấy tay anh, A ai cũng vội vã ôm lấy cô, vừa đi vừa điều lệnh cho người mang xe đến.

Hai người đến bệnh viện, Bác sĩ đã được phân phó sẵn lập tức đem thêm người ra nghênh đón, Mộc Di ngay lập tức bị đẩy vào phòng sinh.

Ở đây công nghệ vô cùng phát triển. Cô được đưa vào phòng sinh, chỉ hơi đau đớn, một lát thì đã sinh xong, sau đó được y tá tiêm cho một mũi thuốc dưỡng sức và giảm đau. Mộc Di chưa kịp làm gì thì cơn buồn ngủ ập đến, coi ngủ li bì.

Cô thật may mắn khi được sinh con tại tinh cầu, Nếu như ở trái đất thì không biết nó sẽ như thế nào nữa, chắc hẳn vô cùng đau đớn.

Cô ngủ một giấc thật dài, đến khi tỉnh dậy thì thấy A ngồi một bên chăm chú nhìn mình, làm cô giật mình.

" Tỉnh rồi à, Còn khó chịu không?".

" Không, em Không sao, con mình như thế nào rồi?".

"... là con trai".

"đúng rồi". Chính là con trai.

" đã được y tá ôm đi kiểm tra lần 2, một lúc nữa sẽ đưa trở Về". A cho cô biết.

" Con mình như thế nào, giống chúng ta không?".

A lắc đầu, mặt mày xám xịt:" tên Nhóc đó không giống em và tôi tí nào, rất giống một con khỉ".

Cô nghe xong thì bật cười:" Đồ ngốc này, trẻ con vừa mới sinh ra thì luôn như thế".

Cô không biết khoảng thời gian làm bố của A sau này sẽ như thế nào nữa, nhưng mà cô lại rất chờ mong.