Chương 70: Ngoại truyện 3.

Điện hạ Tư Sa rất nổi tiếng, điện hạ lên ngôi vua khi còn trẻ tuổi, nổi tiếng khắp Đế Đô, dân chúng đồn rằng ngài ấy năm 10 tuổi, đã vào cung rồi được huấn luyện để trở thành người đứng đầu xuất sắc.

Mười năm sau thì được truyền ngôi, khi ấy Điện hạ chỉ mới tròn 20, điện hạ Tư Sa vừa cai quảng đế quốc, lại lập ra nhiều chính sách mới thay đổi cải cách, đế quốc ngày càng tiên tiến hơn.

Là một vị minh quân được lưu truyền mãi trong miệng người dân.

Lúc này, vị điện hạ trong miệng dân chúng nào đấy đang ngồi ở điện Tư Minh cắm hoa vào bình, phía trước mặt là một người phụ nữ trẻ tuổi đang bóc hạt dẻ, Trên mặt điện hạ có vẻ cung kính, nghe người phụ nữ trẻ tuổi này oán trách, anh lại bất đắc dĩ cười cười.

" Con nói thử xem, ta đã từng tuổi này thì mang thai làm gì nữa chứ?" .

Người trách cứ này chính là Mộc Di, bao nhiêu năm đã trôi qua, nhưng tuổi thọ của người tinh cầu vô cùng dài, Cô vẫn còn rất trẻ tuổi. Bình thường những người ở đây kết hôn rất muộn, Khi con vừa lớn, bọn họ cũng già theo, mà cô với A lại kết hôn sớm, vì thế, con của bọn họ bây giờ đã lớn gần bằng ba mẹ của nó.

Mộc Di càng nghĩ lại càng tức đến ói máu, từng tuổi này mà còn mang thai cho được, cô bóc hạt dẻ càng bạo hơn giống như đang xả bực tức trong lòng.

" Mẹ à, ngài đừng buồn bực nữa, sẽ tổn hại đến sức khỏe".

Không sai, Tư Sa này chính là con của bọn họ, chính là tên nhóc thối năm nào được A bế trên tay đút sữa cho uống.

Tư Sa còn không sợ chết mà thêm dầu vào lửa:" Vả lại con cũng rất muốn có em".

" Này... này... lại trêu chọc ta thì con mau trở về cung điện đi".

Mộc Di nhìn tên nhóc này đã lớn cao hơn cô, ánh mắt y hệt như của A thì cảm thán nhân sinh.

Thời gian trôi qua mau thật, nhớ năm nào khi thằng bé còn rất nhỏ đã được đưa vào hoàng cung để huấn luyện, lúc đó cô không đồng ý, nhưng cuối cùng lại bị cha cô và A thuyết phục, cha cô ông ấy nói:"đất nước, cần một người chủ trì, nếu thằng bé không làm thì con và A bắt buộc phải làm".

Còn A thì lại nói:" Đừng xem thường nó, tên nhóc đó như thế thôi nhưng thực tế nó đã vô cùng mạnh, cũng là lúc thích hợp để huấn luyện, hãy nên cho nó nhìn thấy thế giới bên ngoài như thế nào, cho nó tiếp xúc được rộng rãi, cũng cho nó luyện tập được khả năng phòng vệ chiến đấu, sau này có thể bảo vệ được người mình yêu".

Hai người đánh đồng như thế thì cô chỉ còn biết thuận theo, lúc đầu còn rất lo lắng, mấy ngày đầu tiên tên nhóc này đi, cô còn khóc lóc ngủ không được, vài ngày sau đến thăm thì thấy tên nhóc này vô cùng sinh long hoạt hổ, vui vẻ chạy nhảy, dường như không nhớ đến nó còn có người mẹ này thì cô liền dẹp đi cảm giác buồn bã, cứ để cho nó như thế đến giờ.

Bây giờ nó cũng đã có thể đủ năng lực chủ trì được một đế quốc. Cũng là con đường của nó quyết định bước đi.

" Con nói xem, bây giờ ta và cha con lại có em bé, có phải rất kỳ lạ không?".

" không ạ, hai lão nhân gian người có thêm em bé thì là phúc của Hoàng Gia". Tư Sa ân cần đáp.

" phúc phận cái gì... lại để cho người khác cười vào mặt".

Thật ra ở tuổi này không tính là già, nhưng mà cô sống ở trái đất hơn 20 năm, cũng bị chi phối bởi phong tục tập quán tuổi tác ở đấy.

Cô có cảm giác như mình đã già thật sự. Thật mất mặt quá đi.

Tư Sa còn muốn nói gì đó thì lúc này, từ phía xa xa thấy được một bóng người nghiêm nghị đang đến gần, anh lập tức đứng thẳng dậy, tính toán chuồn đi:" mẹ, con nhớ cung điện còn rất nhiều chuyện phải làm, con về trước đây". nói xong thì chạy đi mất.

" này, ở lại ăn một bữa cơm rồi trở về, làm gì mà gấp gáp như thế". Mộc Di không cản được, Nó đã chạy thật xa, Cô Thở dài.

" Làm gì ở đây thế, coi chừng ảnh hưởng đến sức khỏe". giọng của A vang lên sau lưng cô, Cô quay đầu lại nhìn chằm chằm anh.

Hóa ra là như thế, cô liền hiểu ra vì sao tên nhóc kia lại chạy nhanh như thế.

Hai cha con này sát lại với nhau thì không hợp tẹo nào, A dường như rất có tính công kích. Vừa thấy tư xa ở bên cạnh cô thì bắt đầu nghiêm mặt.

Lúc trước chính tay A chăm sóc tên nhóc đó đấy, mà lớn rồi thì... haizzzz~

" Lúc nãy thằng bé có đến đây". Cô thản nhiên nói, cô nói xong liền xem sắc mặt của A.

Quả nhiên, sắc mặt của A đen thui.

" khi nào?".

" vừa mới trở về rồi".

Thằng bé cũng rất có tính tự giác, mỗi lần thằng bé đến đây gặp anh, thằng bé đều là người bị ngược.

Không biết hai người là cha con kiểu gì...

A nghe nói Tư Sa đã đi thì chân mày giãn ra, ngồi xuống bên cạnh cô:" đói không, đi làm thức ăn cho em ăn".

" không đói, giận đến no rồi". Cô quay lưng lại với anh.

A cười, vẻ mặt anh tuấn như xưa:"đừng giận, đi ăn với tôi đi, tôi đói rồi".

Trước sự nải nỉ của A, cô hết cách, lúc nào cũng bị ngã quỵ trước người đàn ông này:" haizz~ được rồi, đi thôi".

" không giận nữa phải không?".

" đâu có, vẫn còn". Thật sự vẫn còn.

" cho tôi hôn một cái đi".

Mộc Di nhanh chóng bịt kín miệng mình:"không cho".

Bởi vì chuyện hôn môi này mà A hóa sói làm cô mang thai đó, cô không cho anh nữa đâu.

---- END-----.

Di Hoàn Nguyệt.