Chương 41: Ở đây có âu mĩ không?

Anh biết cô là công chúa, đương nhiên sự kiện này chắc chắn sẽ có mặt để chỉ thị và cũng làm xoa dịu Quân sĩ và người dân, Nhưng anh muốn ích kỷ.... Anh muốn tự một mình anh gánh vác, gánh hết trách nhiệm cũng ôm hết tất cả những nguy hiểm đang rình rập xung quanh cô, cho cô nguyên vẹn vui vẻ và an toàn, cũng cho coi sự yêu thương.

Không muốn cho cô thấy cái bất hạnh và cảnh tượng mà anh đã gặp ở đế quốc.

Nó rất kinh khủng.

Khi A hồi tưởng lại cảnh tượng mà mình đã gặp thì cũng rất tức giận không thể kìm được.

Súng x-quang của A trong khi hỗn chiến đã phá hoại một phần lớn người máy, gây thiệt hại nặng nề cho binh đoàn địch, súng x-quang tạo ra tia lửa, lại gặp trạm Bom và khoan hút dầu mỡ liền bắt lửa, làm phát nổ rất nhiều khu vực, gây tổn thất rất nhiều.

Lần này đi chỉ có ý định giải cứu con tin, Tuy là hơi bất trắc một chút nhưng giải cứu thành công, còn có thể gây cho phe dịch nhiều thương tích, không còn gì tốt hơn.

Đợt tấn công lần sau chắc chắn sẽ là một cuộc chiến dịch lớn Không thể nào nương tay được, lần này cả quân đội sẽ dùng hết sức lực của mình.

Bọn người máy chiếm đóng đế đô cũng quá lâu rồi.

Mỗi ngày nhìn thấy đất mẹ bị đào khoét như thế, tâm tư con dân ở nơi đây được không thể nào chịu nổi.

Nhưng hiện tại, chuyện này để tính sau. Chuyện trước mắt là an ủi tâm tư thổn thức của người phụ nữ của mình trước đã.

A đưa tay tính vỗ đầu cô nhưng khựng lại... cứng ngắc vỗ vỗ.

" Lần sau chúng ta sẽ tiến thẳng vào trong căn cứ của chúng".

Với tình huống này không biết phải dỗ dành như thế nào, A đành đem sự chú ý của cô đi hướng khác, cũng chỉ biết bất đắc dĩ phải nói ra kế hoạch tác chiến của mình.

Thật lòng mà nói anh không muốn nói ra tí nào, những thứ rắc rối này cô nghe không hiểu, lại làm cô càng thêm lo lắng, anh không muốn, nhưng dưới tình cảnh này thì không có việc gì có thể lấy lại suy nghĩ của cô cả.

Quả nhiên, khi Mộc Di nghe anh nói thì hai mắt mở lớn nhìn anh, cả người mới vừa bị mất vui vẻ đột nhiên tràn đầy sức sống.

Cô đang nghĩ anh chịu chia sẻ chuyện mọi chuyện với cô thì chứng tỏ anh đã xem cô như là một người bạn chiến rồi, điều đó làm cô rất vui.

" anh định như thế nào ? ".

A nhìn cô, trong đầu thì đã thở dài cả nghìn lần, lần thở dài này còn nhiều hơn số lần anh đã thở dài trước đây.

Người phụ nữ của anh tại sao lại ham mê đối đầu với người máy như thế chứ.

Nhưng A chỉ dám bất đắc dĩ trong lòng, Trên mặt không dám để cô biết.

" ừ, sẽ có người suy tính, chúng ta phải phá hủy cơ quan đầu não của chúng".

" cơ quan đầu não?". Cô mở to mắt hỏi.

Có phải là con robot mà cô đã gặp trong mơ hay không?.

Anh cũng không có ý giấu cô:" có một con robot chỉ huy, nếu phá hủy tần sóng não của nó thì sẽ ổn".

Cô gật đầu hiểu rõ, Mộc Di biết tuy nói dễ nghe nhưng thực tế rất khó làm, vô cùng khó để tìm ra con robot đó, nếu tìm nó nhanh như vậy thì A đã không khó chịu như thế.

Vả lại nó còn có trí tuệ.

Thấy cô nhăn mày, anh liền xoa xoa mi cô:" đừng suy nghĩ nữa, bệ hạ đã trở lại, em cũng nên đi gặp ngài ấy".

Cô lại càng kinh ngạc hơn.

Bệ hạ?

Nói như vậy là cha của cô sao?.

Cô không biết, ông ấy là ai, cô không nhớ, ký ức như bị cái gì che lấp, nó cứ mịt mù không rõ.

Mộc Di chắc chắn chuyến đi hôm qua trở về kia có ông ấy, nhưng cô lại không biết...

Cô chỉ biết làm theo cảm giác.

Đột nhiên cô nhớ lại người đàn ông đã gặp khi nãy, cái cảm giác này.....

Cô hỏi A:"...là người đàn ông trên phi thuyền với anh đúng không?"

" ừ ".

Đột nhiên có cha, đối với người là cô nhi hai mươi mấy năm như cô thật không biết phải tỏ ý ra sao.

Mộc Di buồn bã nhìn A, anh dường như cũng biết cô đang suy nghĩ gì, chỉ im lặng ôm cô, để đầu cô nằm trên ngực mình.

" không sao".

"... nhưng em không nhớ gì cả... em...". Cô hiện tại đang rất khó chịu.

" không ai trách em, khi xuyên qua trái đất, tôi bị mù mịt ngủ suốt hai mươi năm trong núi tuyết, còn em thì bắt đầu lại cuộc sống mới".

A lại nói:" sau khi tôi tỉnh dậy thì đi tìm em, suốt nhiều năm, đi khắp nơi trên trái đất, cuối cùng tìm được em".

" khi đó anh ở đâu?". Hai mắt cô đỏ hoe, cô không thể tin anh lại gặp những chuyện như thế.

" khi đó tôi đến âu mĩ ". Anh khẽ cười:" đến đó ba năm, tôi mới biết nơi đó là âu mĩ, lúc đầu ngôn ngữ rất khó khăn với tôi, nhưng sau đó thì quen rồi".

Cô im lặng ôm lấy anh, lặng lẽ truyền nhiệt cho anh, cả hai cùng nhau suởi ấm.

" ở đây có âu mĩ không?".

" Có, lần sau sẽ dẫn em đi xem, chính là bọn Man Hinh, nhưng không có tiến bộ như người âu mĩ, bọn họ chỉ là một bộ tộc, thời gian trước tôi đã từng dẹp loạn ở đó, không nghĩ đến.... tôi đến trái đất, lại rơi vào khu vực nơi tôi từng dẹp loạn, kể ra cũng rất hài hước".